Tôi Đã Viết Lại Tên Mình Ở Kinh Hoa
4 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Lúc giáo viên ở bàn nhập học kiểm tra thông tin của tôi— Thầy ấy còn cố tình xoay màn hình về phía tôi. Tên: Giang Kiến Nguyệt Ngành trúng tuyển: Lâm sàng hệ 8 năm Tôi nhìn thật lâu. Không phải để xác nhận nó còn ở đó. Mà là để ghi nhớ… Khoảnh khắc này đã khó khăn tới nhường nào. Giáo viên đưa thẻ sinh viên cho tôi.
“Chào mừng em, bạn học Giang Kiến Nguyệt.”
Tôi nhận lấy tấm thẻ. Không khóc. Mợ quay mặt đi lén lau nước mắt. Cậu ho khan mấy tiếng liên tục. Diệp Tri Thu giơ máy ảnh lên. Chụp cho tôi bức ảnh đầu tiên đứng bên trong cổng Kinh Hoa. Buổi học đầu tiên ở Kinh Hoa là giải phẫu cơ thể người. Tôi đứng trong phòng thí nghiệm. Mùi thuốc sát trùng khiến lòng bàn tay đổ mồ hôi. Vết thương cũ sau lưng âm ỉ kéo đau. Nhắc tôi rằng quãng thời gian ở Thanh Nguyên chưa từng là ác mộng. Trong nhóm có một cô gái tên Chung Ninh. Gia đình làm ngành y nhiều đời. Cô ấy nhìn vết sẹo trên tay tôi rồi hỏi rất thẳng:
“Nghe nói cậu bị đánh tới nhập viện mới tới đây?”
Cậu con trai bên cạnh lập tức nhíu mày.
“Chung Ninh.”
“Cậu đừng hỏi chuyện nhạy cảm như vậy.”
Chung Ninh đưa đôi găng tay cho tôi.
“Tớ không hóng chuyện.”
“Tớ chỉ muốn biết…”
“Cậu nghỉ học nửa tháng như vậy, có theo kịp không.”
“Nếu không theo kịp thì nói thẳng.”
“Tớ không muốn điểm nhóm bị kéo xuống.”
Lời này rất khó nghe. Nhưng lại sạch sẽ hơn những lời thương hại giả tạo rất nhiều. Tôi đeo găng tay vào.
“Phần nhận diện mẫu vật hôm nay…”
“Tôi sẽ báo vòng đầu tiên.”
Chung Ninh nhướng mày. Giảng viên lần lượt đặt mười nhóm mẫu vật lên bàn. Rất nhiều tân sinh viên vẫn còn đang thích nghi. Còn tôi đã đọc xong tên gọi, vị trí cùng tổn thương liên quan của từng mẫu. Phòng thí nghiệm yên lặng vài giây. Chung Ninh cúi xuống lật giáo trình.
“Cậu học trước rồi à?”
“Tôi đọc sách cũ của mẹ từ nhỏ.”
Giảng viên bước tới, hỏi thêm ba câu mở rộng. Khi tôi trả lời xong câu thứ hai, thầy đã gật đầu. Câu thứ ba là phán đoán lâm sàng. Độ khó rõ ràng cao hơn hẳn. Tôi khựng lại một chút. Trong đầu chợt hiện lên dòng chữ mẹ từng viết trong thư.
“Bác sĩ phải nhìn thấy con người trước… rồi mới nhìn thấy bệnh.”
Tôi nói ra trình tự xử lý. Giảng viên bật cười.
“Không tệ.”
“Giang Kiến Nguyệt, số bài nghỉ nửa tháng tự bổ sung.”
“Thứ sáu nộp cho tôi kế hoạch học tập.”
Sau giờ học, Chung Ninh đặt một xấp ghi chú xuống bàn tôi.
“Đừng hiểu lầm.”
“Tớ chỉ không muốn nhóm bị thua thôi.”
Tôi nhận lấy. Cô ấy đi tới cửa rồi lại quay đầu.
“Loại người như Chu Thiến Thiến không vào nổi nơi này đâu.”
“Cậu không cần lúc nào cũng căng thẳng như thế.”
Tôi cúi đầu nhìn tập ghi chú. Trang đầu tiên viết:
“Trọng điểm phần nghỉ học.”
Nét chữ rất gọn gàng. Vụ án của nhà họ Chu không kết thúc chỉ vì tôi đã nhập học. Giữa tháng chín, Triệu Đức Hải dẫn theo vài phụ huynh của các học sinh bị hại khác tới Kinh Hoa tìm tôi. Họ không tới để cầu xin tôi giúp đỡ. Mà là đặt toàn bộ tài liệu mình thu thập được xuống trước mặt tôi.
“Chúng tôi muốn liên danh xin điều tra lại.”
Một người phụ nữ trong số đó khẽ nói:
“Nhưng chúng tôi không hiểu quy trình…”
“Sợ lại bị người ta đẩy qua đẩy lại.”
Buổi chiều tôi còn có tiết học. Chỉ có thể dẫn họ tới câu lạc bộ hỗ trợ pháp lý trong trường. Sau khi nghe xong mọi chuyện, trưởng câu lạc bộ lập tức sắp xếp sinh viên năm trên phụ trách kết nối. Chung Ninh cũng đứng bên cạnh. Cô ấy hỏi tôi:
“Cậu còn quản chuyện này nữa à?”
“Bài của chính cậu còn chất thành núi kia kìa.”
“Nếu tôi không quản…”
“Họ sẽ lại phải tự mình đâm đầu vào tường từng người một.”
“Cậu quản nổi hết sao?”
“Trước tiên quản mấy người trước mắt đã.”
Buổi tối, tôi học bù trong thư viện tới lúc đóng cửa. Khi bước ra ngoài, Trần Nghiên đang đứng chờ dưới bậc thềm. Anh đưa cho tôi một tập tài liệu.
“Chu Hoài Dân khai ra một đường dây.”
“Có người chuyên nhắm vào học sinh điểm cao xuất thân bình thường.”
“Ra tay ngay ở khâu xác nhận nguyện vọng.”
“Vụ của em… chỉ là điểm mở đầu.”
Tôi mở tài liệu ra. Nhìn thấy vài cái tên huyện quen thuộc.
“Tại sao lại cho tôi xem?”
“Ông Cố nói…”
“Em có quyền được biết.”
“Nhưng em cũng có thể lựa chọn chỉ làm một sinh viên.”
“Những chuyện phía sau giao cho chúng tôi.”
Tôi khép tập hồ sơ lại.
“Tôi sẽ làm sinh viên.”
“Cũng sẽ làm nhân chứng.”
Trần Nghiên gật đầu.
“Còn một chuyện nữa.”
“Chu Thiến Thiến xin gặp em.”
“Cô ta nói sẽ khai toàn bộ chi tiết mình biết.”
“Điều kiện là em viết giấy bãi nại.”