Tôi Ở Nhà Tang Lễ Học Đầu Tư Với Người Ch/ec
5 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Sự chú ý của cảnh sát tạm thời chuyển hướng. Nhưng rắc rối mới lại tới. Mà còn tới nhanh hơn tôi tưởng. Người tới tìm tôi… là Tô Nhã. Vợ góa của Trương Minh. Trương Minh chính là tổng giám đốc Trương ở ngăn đông lạnh số 3 — người đầu tiên nói chuyện với tôi, cũng là “hồn ma chơi chứng khoán” đã dẫn tôi bước lên con đường làm giàu. Thi thể ông ta đã được hỏa táng từ hai tuần trước. Nhưng không hiểu vì sao linh hồn vẫn lì lợm ở lại phòng đông lạnh chưa chịu đi. Theo chính lời ông ta nói:
“Ở đây có điều hòa, có người tám chuyện, sống còn thoải mái hơn lúc còn sống.”
Tô Nhã khoảng bốn mươi tuổi. Mặc váy đen, tay cầm túi hồ sơ. Trang điểm rất tinh tế. Nhưng khóe môi mím chặt đến lạnh người. Bà ta tìm quản lý Mã, nói muốn tìm hiểu tình hình trước và sau khi chồng qua đời. Quản lý Mã đưa biểu mẫu cho bà ta điền, sau đó gọi tôi tới.
“Tiểu Hạ, khoảng thời gian Trương Minh mất là ca trực của cô đúng không? Cô dẫn bà Tô xem qua quy trình rồi giải đáp vài câu hỏi giúp tôi.”
Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Nhã, sống lưng tôi lập tức lạnh toát. Vợ của tổng giám đốc Trương. Người phụ nữ bị ông ta chửi là “tiêu tiền như nước” không biết bao nhiêu lần. Ông ta ở trong ngăn đông lạnh kể cho tôi nghe hết chuyện chơi chứng khoán của mình. Bao gồm cả vụ all in 800.000 tệ vào mã 002731. Nếu bà ta điều tra ra tôi cũng mua cùng mã đó trong cùng khoảng thời gian— Nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng lại. Tô Nhã hỏi vài câu rất bình thường. Tình trạng lúc Trương Minh được đưa tới. Quy trình kiểm kê di vật. Thời gian hỏa táng. Tôi trả lời từng câu một, kín kẽ không sơ hở. Cho đến câu hỏi cuối cùng. Tim tôi hẫng mất một nhịp.
“Hạ Viễn đúng không?”
Bà ta nhìn bảng tên trước ngực tôi.
“Trong tháng chồng tôi qua đời, cô có từng tiếp xúc với điện thoại hoặc máy tính của ông ấy không?”
“Không có. Di vật đều được niêm phong xử lý, bảo vệ không có quyền tiếp cận.”
“Cô chắc chứ?”
Bà ta nhìn tôi chằm chằm ba giây. Sau đó rút một tờ giấy từ túi hồ sơ ra, đẩy tới trước mặt tôi. Là lịch sử giao dịch chứng khoán. Số CCCD của tôi. Thời gian mua vào— Chính là ngày hôm sau khi Trương Minh chết. Huyết áp tôi lập tức tăng vọt.
“Cô biết mua mã này bằng cách nào?”
Giọng Tô Nhã rất bình tĩnh. Nhưng ánh mắt sắc như dao.
“Lệnh giao dịch cuối cùng trước lúc chết của chồng tôi cũng là all in mã này. Còn cô, đúng ngày hôm sau, lại cực kỳ chuẩn xác mua đúng cùng một mã.”
Bà ta hơi nghiêng người về phía trước.
“Hạ Viễn… có phải cô hack máy tính của chồng tôi không?”
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi. Não bộ vận hành điên cuồng.
“Bà Tô, tôi không biết hack máy tính. Mã cổ phiếu này là do tôi tự nghiên cứu rồi mua.”
“Một bảo vệ như cô, lương bao nhiêu? 4.000 tệ? 5.000 tệ?”
Ánh mắt bà ta đầy vẻ nghi ngờ.
“Cô có kiến thức chuyên môn để nghiên cứu chứng khoán sao?”
“Tôi tự học.”
“Tự học hai mươi năm à?”
Câu đó đâm thẳng vào tim tôi. Bởi vì chồng bà ta đúng là đã chơi chứng khoán hai mươi năm. Mà toàn bộ “kinh nghiệm nghiên cứu” của tôi… Đều đến từ một con ma nằm trong ngăn đông lạnh. Tô Nhã thu lại tờ giấy, đứng dậy.
“Tôi đã hỏi ý kiến luật sư rồi. Nếu cô không thể giải thích hợp lý nguồn gốc của giao dịch này, tôi sẽ kiện cô vì xâm phạm an toàn thông tin của chồng tôi.”
Bà ta xoay người rời đi. Tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch hành lang vang lên từng tiếng lạnh lẽo. Tôi đứng nguyên tại chỗ, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Tối đó, gần như tôi chạy thẳng vào phòng đông lạnh.
“Tổng giám đốc Trương!”
“Vợ ông tới rồi!”
Giọng ông ta lập tức căng lên.
“Cô ấy tới làm gì?”
“Bà ấy điều tra ra tôi mua mã 002731! Cùng mã với ông! Cùng thời gian! Bà ấy muốn kiện tôi!”
Phòng đông lạnh im lặng hai giây. Sau đó tổng giám đốc Trương nói một câu khiến huyết áp tôi tăng lần nữa.
“Ờm… vậy thì đúng là cô khó giải thích thật.”
“Cái gì gọi là khó giải thích?! Chính ông bảo tôi mua mà!”
“Tôi bảo cô mua hồi nào?”
Giọng ông ta đầy vô tội.
“Tôi chỉ ngồi trong ngăn đông lạnh khoác lác với lão Vương thôi. Là cô tự nghe lén.”
Tôi ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu. Ông Vương ở bên cạnh cười trên nỗi đau người khác.
“Lão Trương, ông đúng kiểu hại người vô hình đấy. Lúc sống chơi chứng khoán làm người ta lỗ tiền, chết rồi còn kéo người khác xuống nước.”
“Ông im đi.”
Chu Đức Hải ngược lại khá bình tĩnh.
“Tiểu Hạ, cô đừng hoảng.”
Ông ta phân tích rất chậm rãi.
“002731 là mã cổ phiếu giao dịch công khai trên thị trường. Bất kỳ ai cũng có thể mua. Muốn kiện cô, bà ta phải chứng minh cô dùng thủ đoạn bất hợp pháp để lấy thông tin giao dịch của chồng mình.”
“Nhưng dữ liệu giao dịch ở công ty chứng khoán đều được mã hóa. Bà ta tra được là vì có quyền hạn của người thân. Nhưng bà ta không có cách nào chứng minh cô cũng có.”
“Ý ông là…”
Tôi ngẩng đầu.
“Bà ấy không có chứng cứ?”
“Bà ta chỉ có sự trùng hợp.”
Chu Đức Hải bình tĩnh đáp.
“Mà trùng hợp thì không cấu thành chứng cứ.”

Đã sao chép liên kết chương