Tôi Ở Nhà Tang Lễ Học Đầu Tư Với Người Ch/ec
5 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Nói sao nhỉ… Một con ma sau khi chết vẫn còn bận khoác lác, chắc cũng không dữ lắm. Tôi mang theo hai quầng thâm mắt bước ra khỏi cổng nhà tang lễ. Trong túi là điện thoại, còn trong phần ghi chú đang nằm im lìm một mã cổ phiếu. Tôi đứng dưới ánh nắng ban mai, hít sâu một hơi. Có hai lựa chọn. Một là coi như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục làm bảo vệ với mức lương 4.500 tệ mỗi tháng. Tôi mở điện thoại, tải app chứng khoán. Xác thực danh tính. Liên kết thẻ ngân hàng. Số dư tài khoản: 7.342,18 tệ. Nợ thẻ tín dụng online: 8.000 tệ. Tôi vay sạch hạn mức còn lại, cộng hết với số tiền trong tài khoản. Tổng cộng: 15.342,18 tệ. Toàn bộ chuyển vào tài khoản chứng khoán. Ngón tay tôi lơ lửng trên nút “Mua vào”. 【Hạ Viễn, mày điên rồi à?】 【Nghe ma xúi đi đánh chứng khoán?】 【Lỡ lỗ thì sao?】 Tôi nghĩ một lúc. Thì vốn dĩ tôi cũng chẳng còn gì để mất. Sáng thứ Hai, chín giờ ba mươi, thị trường mở phiên. Mã 002731 mở cửa ở mức 12,38 tệ. Tôi ngồi xổm trên bồn cầu trong căn phòng trọ chật hẹp, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Lòng bàn tay toàn mồ hôi. 9 giờ 31 phút, 12,40 tệ. 9 giờ 32 phút, 12,45 tệ. 9 giờ 35 phút, 12,88 tệ. Nó tăng rồi. Đang tăng thật. 9 giờ 42 phút, 13,02 tệ. 9 giờ 58 phút— 13,62 tệ, khóa bảng. Hai chữ “tăng trần” đỏ rực đâm thẳng vào mắt tôi. Tôi bật mạnh khỏi bồn cầu. Nhưng ngồi xổm lâu quá, chân tê dại.
“Rầm” một tiếng, tôi quỳ luôn xuống nền gạch.
Đầu gối đau điếng. Nhưng tôi chẳng buồn để ý. Tôi nhìn chằm chằm vào con số trong tài khoản— Lợi nhuận nắm giữ: +1.516 tệ. Kiếm được 1.500 tệ. Số tiền đó tương đương với việc tôi phải làm mười ngày ở nhà tang lễ. Tôi quỳ trên nền nhà vệ sinh, chắp hai tay, hướng về phía nhà tang lễ cúi lạy ba cái.
“Tổng giám đốc Trương, cảm ơn ông. Tối nay tôi sẽ đốt cho ông một nén nhang.”
Thứ Ba, tiếp tục tăng trần. Thứ Tư, cây trần thứ ba. Từ 15.000 tệ, tài khoản của tôi nhảy vọt lên hơn 20.000 tệ. Điều tổng giám đốc Trương nói về “ba phiên tăng trần”, quả thật không lệch lấy một phiên. Ngay khoảnh khắc cây trần thứ ba mở bảng, tôi bán sạch toàn bộ. Tiền vào tài khoản: 20.467,92 tệ. Lãi ròng hơn 5.000 tệ. Không quá nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi bốn năm cuộc đời, tôi kiếm được tiền nhờ “đầu óc”. Dù cái đầu đó… xét cho cùng cũng không phải của tôi. Mà là của tổng giám đốc Trương. Tối đi làm, tôi mang theo hai hộp đồ nhắm và một chai rượu trắng. Ông Lưu nhìn thấy tôi xách rượu bước vào thì mắt trợn tròn.
“Tiểu Hạ, phát tài rồi à?”
“Đâu có, chỉ muốn tự thưởng cho mình chút thôi. Anh Lưu uống không?”
“Trực đêm mà cô uống rượu?”
“Tôi nhớ lần trước anh còn mang rượu mơ tới mà.”
Ông Lưu ho khan một tiếng.
“Khác chứ. Cái đó là thực phẩm chức năng. Đi đi đi, tôi không uống với đám trẻ các cô đâu.”
Miệng thì nói vậy. Mười phút sau, ông ấy cầm cái cốc men sứ đi tới.
“Nào, rót một ly. Ít thôi, uống lấy vị.”
Sau hai ly, ông Lưu quay về phòng nghỉ ngủ tiếp. Tôi dọn dẹp bàn xong, cầm hộp đồ nhắm còn nguyên chưa mở, đi về phía phòng đông lạnh. Lúc đẩy cửa ra, lòng bàn tay vẫn hơi đổ mồ hôi. Nhưng bước chân đã vững hơn đêm đầu tiên nhiều. Con ma nào giúp tôi kiếm ra tiền, với tôi đó là thần tài. Tôi đặt hộp đồ nhắm xuống trước ngăn đông lạnh số 3, lại rót một ly rượu trắng để bên cạnh. Sau đó lùi về sau hai bước, khoanh tay trước ngực, hắng giọng.
“Tổng giám đốc Trương, chú Vương, chào buổi tối.”
Phòng đông lạnh yên lặng ba giây. Là giọng của tổng giám đốc Trương.
“Lão Vương ông nghe thấy không? Con bé bảo vệ kia đang nói chuyện với chúng ta!”
Giọng ông Vương cũng bật lên đầy kinh hãi:
“Nó… nó nghe được tụi mình nói à?”
Tôi gật đầu. Rồi mới nhớ ra bọn họ không nhìn thấy tôi.
“Nghe được.” Tôi đáp. “Ngay từ ngày đầu tiên đã nghe được rồi.”
Một khoảng im lặng kéo dài tận mười giây. Cuối cùng, tổng giám đốc Trương lên tiếng, giọng hơi run.
“Cô em, mã 002731 đó… cô mua chưa?”
“Mua rồi. Kiếm được hơn 5.000 tệ.”
“Có hơn 5.000 thôi á?!”
Giọng ông ấy lập tức từ run rẩy chuyển thành đau lòng đến tận tim gan.
“Cô xuống bao nhiêu vốn?”
“15.000 tệ.”
“15.000?! Cô all in mà có đúng 15.000 thôi hả?”
“Tôi vét sạch tiền tiết kiệm cộng cả hạn mức vay online mới được nhiêu đó…”
Tổng giám đốc Trương im lặng một lúc.
“Cô em à, sau này cứ theo sát tôi. Số vốn của cô thật sự có lỗi với cảm giác thị trường hai mươi năm của tôi.”
Bên cạnh, ông Vương chậm rãi chen vào:
“Lão Trương, ông chơi chứng khoán hai mươi năm… tổng cộng lỗ bao nhiêu ấy nhỉ?”
“...Đó là chuyện trước kia.”
Tôi ngồi xổm trước ngăn đông lạnh, nhịn cười đến run cả vai, tiện tay rưới một vòng rượu xuống đất.
“Tổng giám đốc Trương, tôi kính ông một ly.”
“Thôi đi. Rượu của cô vừa ngửi đã biết hàng pha cồn. Đổi cho tôi chai Mao Đài đi.”
“Tổng giám đốc Trương, lương tháng của tôi có 4.500 tệ thôi.”
“...Được rồi. Tạm chấp nhận vậy.”
Đêm đó, tôi ngồi trong phòng đông lạnh suốt hai tiếng. Tám chuyện với hai người chết về cuộc đời, lý tưởng, đầu tư và dưỡng sinh. Lúc rời đi, tôi đóng cửa lại, đứng trong hành lang một lúc thật lâu. Khóe môi gần như kéo tận mang tai. Ông trời đã đóng trước mặt tôi ba trăm lẻ bảy cánh cửa. Nhưng trong ngăn đông lạnh của nhà tang lễ… Lại mở cho tôi một cái cửa sổ. Dù cái cửa sổ này… âm khí hơi nặng một chút.