Tôi Ở Nhà Tang Lễ Học Đầu Tư Với Người Ch/ec
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Tôi xoay người đi ra ngoài, đứng trong hành lang một lúc rất lâu. Đầu ngón tay lạnh ngắt. Báo cảnh sát ẩn danh… Nghe thì đơn giản. Nhưng làm mới biết khả năng bịa chuyện quan trọng đến mức nào. Tôi không thể nói:
“Người chết kể cho tôi nghe.”
Cũng không thể nói:
“Tôi có khả năng thông linh.”
Nếu vậy, hoặc tôi bị xem là tâm thần. Hoặc bị xem là nghi phạm. Cuối cùng, tôi chọn cách ngu nhất nhưng an toàn nhất— Viết thư nặc danh. Gửi tới đội cảnh sát hình sự. Tôi sửa nội dung lá thư suốt cả tiếng đồng hồ.
“Liên quan vụ án Phương Chí Cương rơi xe xuống núi: đề nghị điều tra hành tung của đối tác Triệu Hữu Thành trong đêm xảy ra vụ việc, kiểm tra DNA trên quần áo của Phương Chí Cương trong cốp xe Triệu Hữu Thành. Đồng thời kiểm tra vấn đề bất thường trong sổ sách công ty, chứng cứ liên quan có thể được cất trong két sắt phòng làm việc tại nhà Triệu Hữu Thành. — Một người biết chuyện.”
Không ký tên. Không để lại liên lạc. Ngày gửi thư đi, tôi đứng trước bưu điện suốt hai phút. Trước kia mày chỉ nghe lén mấy chuyện phiếm kiếm chút tiền thôi. Bây giờ bắt đầu nhúng tay vào án giết người rồi. Mày chắc một bảo vệ nhà tang lễ như mình gánh nổi chuyện này chứ? Tôi đút tay vào túi áo. Rồi xoay người rời đi. Ba ngày sau, báo địa phương đẩy một tin nóng.
“Vụ án Phương Chí Cương rơi xe xuống núi có bước đột phá lớn: cảnh sát dựa theo manh mối nặc danh đã bắt giữ nghi phạm Triệu Hữu Thành, phát hiện vết máu của nạn nhân trong cốp xe, đồng thời phát hiện công ty có dấu hiệu làm giả sổ sách nghiêm trọng.”
Tôi ngồi trong phòng trọ, đọc hết bản tin. Trong video, vợ của Phương Chí Cương vừa khóc vừa nói:
“Cảm ơn người đã cung cấp manh mối. Dù anh là ai, cả gia đình tôi đều biết ơn anh.”
Tôi tắt điện thoại. Lật người nằm xuống. Nhìn chằm chằm lên trần nhà. Khóe môi khẽ động. Nhưng không cười. Có những chuyện… Không phải để cười. Chỉ là tôi vui mừng quá sớm. Cảnh sát bắt đầu truy tìm “người cung cấp manh mối nặc danh”. Sau khi vụ án lên báo, dư luận bùng nổ cực lớn. Ai cũng đang hỏi: Người nặc danh đó là ai? Tại sao lại biết nội tình chi tiết như vậy? Phía cảnh sát không công khai chuyện điều tra. Nhưng thứ nên tới cuối cùng vẫn tới. Một tuần sau, hai cảnh sát thường phục tới nhà tang lễ. Người họ tìm là quản lý Mã. Nhưng nói chuyện một hồi— Lại chuyển sang tôi.
“Đêm thi thể Phương Chí Cương được đưa tới, ai là người trực?”
Quản lý Mã lật bảng phân ca.
“Tiểu Hạ. Hạ Viễn.”
Hai người cảnh sát nhìn tôi.
“Cô gái, tối hôm đó cô có phát hiện điều gì bất thường không?”
Tôi lắc đầu.
“Không có. Tôi trực đêm, chủ yếu tuần tra khu bên ngoài với đại sảnh. Ngăn đông lạnh có niêm phong, tôi chưa từng vào.”
Người kia gật đầu.
“Vậy cô có tiếp xúc với gia đình nạn nhân hoặc người liên quan không?”
Anh ta lại nhìn tôi thêm một lần nữa. Ánh mắt dừng trên mặt tôi lâu hơn hai giây.
“Được, cảm ơn cô đã phối hợp.”
Hai người rời đi. Tôi ngả người xuống ghế trong phòng trực, chân hơi mềm nhũn. Giọng tổng giám đốc Trương từ phòng đông lạnh vọng ra:
“Tiểu Hạ! Họ đi chưa?”
“Cô thể hiện thế nào?”
“Cũng tạm.”
“Đừng hoảng. Cô có phạm pháp đâu. Cùng lắm chỉ là… nhận được thông tin từ vài nguồn hơi không chính thống thôi.”
Ông Vương ở bên cạnh chen vào:
“Trong pháp luật chuyện này gọi là gì ấy nhỉ? ‘Nguồn tin không thể truy xuất’?”
Tổng giám đốc Trương lập tức chê bai:
“Ông một công nhân nghỉ hưu thì hiểu gì luật pháp?”
Ông Vương không phục:
“Con trai tôi là luật sư!”
“Con trai ông là luật sư thì ông vẫn chẳng hiểu gì cả.”
Hai người lại bắt đầu cãi nhau. Tôi nhắm mắt, day day thái dương. Tình cảnh hiện tại của tôi là thế này— Nghe người chết nói chuyện rồi chơi chứng khoán kiếm được hơn 300.000 tệ. Mua được một căn mặt bằng. Giúp cảnh sát phá một vụ án giết người. Vì quá nhiệt tình mà suýt biến thành đối tượng bị tình nghi. Đây là kiểu “ở hiền gặp lành” gì vậy trời?