Chương 11
Chương 11
Tôi hít sâu một hơi.
“Vậy nếu bà ấy tiếp tục điều tra thì sao?”
Tổng giám đốc Trương đột nhiên chen ngang, giọng có chút do dự.
“Ờm… Tiểu Hạ, có chuyện này tôi vẫn chưa nói với cô.”
“Chuyện gì?”
“Trong điện thoại tôi… có vài đoạn chat.”
Tổng giám đốc Trương ho khan một tiếng.
“Chat với một người phụ nữ.”
Cả phòng đông lạnh im bặt. Sau đó giọng ông Vương vang lên, mang theo cái kiểu “tôi biết ngay mà”.
“Lão Trương… ông không phải chứ?”
“Ông bớt nhiều chuyện đi!”
Giọng tổng giám đốc Trương lập tức hoảng hốt.
“Tiểu Hạ, cô nói với vợ tôi, bảo cô ấy mở điện thoại tôi ra kiểm tra cái nhóm WeChat tên ‘Nhóm công việc’ ấy.”
“Nhóm đó có hai người thôi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cô ấy sẽ không còn tâm trí kiện cô nữa.”
Tôi đứng dậy. Nhìn chằm chằm ngăn đông lạnh số 3. Ngăn của tổng giám đốc Trương.
“Tổng giám đốc Trương.”
“Ý ông là muốn tôi nói với vợ ông rằng… ông ngoại tình?”
“Không phải ngoại tình!”
Ông ta lập tức cãi lại.
“Là giao lưu tinh thần!”
Ông Vương bên cạnh cười tới mức ngăn đông lạnh rung lên bần bật. Chu Đức Hải thở dài:
“Lão Trương, lúc sống ông đúng là cái kiểu này.”
Dì Trần ở bên cạnh mắng luôn một câu:
“Ông già không đứng đắn!”
Tôi tựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Ông ta muốn dùng chuyện ngoại tình để chuyển hướng chú ý của vợ mình. Còn bắt tôi làm người truyền lời. Kiếp trước tôi rốt cuộc thiếu nợ đám người chết này bao nhiêu vậy trời?
“Tôi không nói.”
“Tôi không giúp ông truyền lời kiểu đó đâu. Ông tự giải quyết đi.”
“Tôi chết rồi thì giải quyết kiểu gì?!”
“Đó là chuyện của ông. Tôi không làm.”
Tôi xoay người bước ra khỏi phòng đông lạnh, đóng cửa lại. Phía sau lập tức vang lên tiếng gào tuyệt vọng của tổng giám đốc Trương cùng tiếng cười điên loạn của ông Vương. Tôi day day thái dương. Chuyện này chỉ có thể tự mình gánh thôi. Tô Nhã không cho tôi quá nhiều thời gian. Ba ngày sau, luật sư của bà ta gửi tới một bức thư luật sư. Câu chữ cực kỳ chuyên nghiệp. Đại khái là: Nếu Hạ Viễn không thể giải thích hợp lý sự trùng khớp bất thường giữa giao dịch chứng khoán của mình với Trương Minh, bà ta sẽ khởi kiện với lý do nghi ngờ xâm phạm bí mật thương mại và thu thập trái phép thông tin cá nhân. Tôi cầm thư luật sư ngồi trong phòng trọ, đọc đi đọc lại ba lần. Sau đó nghiêm túc phân tích toàn bộ lời Chu Đức Hải từng nói. Ông ấy nói không sai. Trùng hợp thì không cấu thành chứng cứ. 002731 là mã cổ phiếu công khai. Ai cũng có thể mua. Muốn thắng vụ kiện này, Tô Nhã phải chứng minh tôi dùng thủ đoạn trái phép để lấy dữ liệu giao dịch của Trương Minh. Nhưng bà ta không chứng minh được. Bởi vì nguồn thông tin của tôi không đến từ máy tính. Không đến từ điện thoại. Cũng không đến từ bất kỳ thiết bị điện tử nào. Mà đến từ một cái ngăn đông lạnh. Chuỗi thông tin này… về mặt pháp luật vốn dĩ không tồn tại. Sau khi bình tĩnh lại, tôi làm một chuyện— Đi tìm luật sư. Không phải luật sư lớn gì. Chỉ là luật sư Lưu ngồi quầy tư vấn pháp lý trước cổng khu dân cư. 100 tệ nửa tiếng. Tôi kể lại toàn bộ tình hình— Đương nhiên đã lược bỏ phần “nghe người chết nói chuyện”. Luật sư Lưu nghe xong thì đẩy gọng kính.
“Bà ta không có chứng cứ.”
“Giao dịch chứng khoán là tài khoản cá nhân của cô, mua bán hợp pháp. Cùng một thời điểm có hàng ngàn người mua cùng một mã cổ phiếu, không thể chỉ vì cô và chồng bà ta mua cùng mã mà kiện cô được.”
“Trừ khi bà ta chứng minh được cô có nguồn lấy tin nội gián.”
“Bà ta không chứng minh được.”
“Vậy thì không sao.”
Ông ấy gật đầu.
“Cô gửi thư phản hồi lại đi. Thái độ cứng rắn một chút, nói rõ cô giữ quyền phản tố.”
100 tệ này đáng thật. Tôi nhờ luật sư Lưu viết giúp thư phản hồi. Nội dung cốt lõi chỉ có ba ý. Thứ nhất, giao dịch chứng khoán của Hạ Viễn hoàn toàn hợp pháp, không tồn tại hành vi lấy cắp thông tin. Thứ hai, Tô Nhã gửi thư luật sư khi không có chứng cứ, có dấu hiệu xâm phạm danh dự người khác, Hạ Viễn giữ quyền phản tố. Thứ ba, yêu cầu phía đối phương trong vòng bảy ngày làm việc phải rút lại cáo buộc sai sự thật. Sau khi gửi thư đi, tôi chờ ba ngày.