Chương 10

Chương 10

Đốt tới cuối cùng, chỉ còn lại một mảnh tro nhỏ rơi xuống mặt bàn. Ta nhìn mảnh tro ấy, đột nhiên bật cười. Nụ cười rất nhẹ. Cô độc một mình thì cô độc một mình vậy. Ta sống lại một đời này, vốn dĩ cũng không phải vì muốn gả cho ai. Ta là vì không muốn chết. Mà sau khi không chết nữa — Là để sống thành chính bản thân mình. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trong lòng ta ngược lại trở nên nhẹ nhõm. Loại cảm giác ngột ngạt đè nén suốt nhiều ngày qua trong nháy mắt tan sạch. Ta thổi tắt ngọn nến, quét đống tro tàn còn sót lại vào trong sọt giấy vụn.
“Chuẩn bị xe.”
Ta lên tiếng. Nha hoàn vội vàng đi theo phía sau:
“Tiểu thư muốn đi đâu?”
“Tiến cung.”
“Đi gặp Hoàng hậu nương nương sao?”
Ta khoác thêm ngoại sam lên người.
“Đi gặp Thái hậu.”
Trong Từ Ninh cung vẫn là mùi an thần hương quen thuộc ấy. Thái hậu không để ta quỳ quá lâu, rất nhanh đã cho ta đứng dậy rồi ban ghế ngồi.
“Vãn Đường à.”
“Thần nữ có mặt.”
“Ai gia nghe nói hôm nay lão phu nhân của Vĩnh Xương hầu phủ đã tới nhà ngươi.”
Tin tức truyền đi thật nhanh.
“Bà ấy nói gì với ngươi?”
“Lão phu nhân tới từ hôn.”
Thái hậu chậm rãi gật đầu. Bà đại khái đã sớm đoán được rồi.
“Vậy xem ra lời ai gia hứa với ngươi ba tháng trước… đã không thể tính nữa rồi.”
“Vậy hôm nay ngươi tiến cung…” Thái hậu nhìn ta, “là tới cầu ai gia thu hồi đạo chỉ ban hôn kia?”
Ta quỳ xuống.
“Thái hậu nương nương.”
“Thần nữ không phải tới cầu người thu hồi chỉ ban hôn.”
Thái hậu hơi nhướng mày.
“Vậy ngươi muốn cầu cái gì?”
Ta dập đầu sát xuống đất.
“Thần nữ cầu xin Thái hậu nương nương — chuẩn cho thần nữ rời kinh.”
Trong Từ Ninh cung yên lặng trong thoáng chốc. Chuỗi Phật châu trong tay Thái hậu dừng lại.
“Rời kinh?”
Ta ngẩng đầu lên.
“Trong nhà thần nữ ở Giang Nam có một phần sản nghiệp cũ, đã nhiều năm không ai quản lý. Thần nữ muốn tự mình tới Giang Nam thay gia đình xử lý sản nghiệp.”
“Còn phụ thân ngươi?”
“Phụ thân ở trong triều, không thể rời đi.”
“Một cô nương chưa xuất giá như ngươi, muốn một mình tới Giang Nam?”
“Thần nữ đã… mang tiếng xấu trên người rồi.”
“Ở lại kinh thành chỉ khiến phụ mẫu cùng huynh đệ bị liên lụy. Đi Giang Nam, ít nhất sẽ không kéo cả gia đình xuống nước. Ba năm năm năm sau, khi trong kinh không còn ai nhớ tới nữa, lúc ấy trở về cũng chưa muộn.”
Thái hậu nhìn ta thật lâu. Ánh mắt bà nhìn người luôn rất sâu. Ta quỳ ở đó, không hề động đậy.
“Vãn Đường.”
Cuối cùng bà chậm rãi mở miệng.
“Ai gia hỏi ngươi một câu thật lòng.”
“Xin nương nương cứ hỏi.”
“Thẩm Nghiễn Chi xin từ chức Thái phó… là vì ngươi?”
Ta không lập tức trả lời. Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà.
“Nương nương.”
“Vì sao Thẩm đại nhân xin từ chức, thần nữ không biết. Nhưng thần nữ biết một chuyện — hắn xin từ chức, và việc thần nữ rời đi, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
“Thần nữ rời đi, là quyết định của chính thần nữ.”
“Không liên quan tới hắn.”
Thái hậu lại nhìn ta thật lâu. Cuối cùng bà khẽ thở dài.
“Cả đời này của ai gia đã nhìn thấy quá nhiều cô nương tiến cung cầu ân điển. Người cầu ban hôn, người cầu nâng vị phân, người cầu quan chức cho huynh phụ.”
“Nhưng người cầu được rời khỏi kinh thành… ngươi là người đầu tiên.”
Bà giơ tay ra hiệu cho ma ma mang giấy bút tới.
“Ai gia chấp thuận.”
Ta lại dập đầu một cái.
“Đa tạ Thái hậu nương nương.”
“Đạo chỉ ban hôn của ai gia, hôm nay chính tay ai gia sẽ thu hồi.”
Bà đặt bút viết xong rồi để bút xuống.
“Ngươi đi Giang Nam, dọc đường phải cẩn thận. Ai gia sẽ cho người hộ tống ngươi rời kinh.”
“Đa tạ nương nương.”
“Vãn Đường.”
Ta ngẩng đầu lên. Thái hậu nhìn ta, trong ánh mắt có một thứ gì đó, không giống một vị Thái hậu cao cao tại thượng, mà giống một người phụ nhân đã có tuổi.
“Đời này của ngươi vẫn còn rất dài.”
“Đừng quá làm khó chính mình.”
Vành mắt ta nóng lên trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh đã ép xuống. Lúc rời khỏi cung, ta đi rất chậm. Cung đăng hai bên cung đạo lần lượt sáng lên từng ngọn một. Ta đi qua hành lang từng tới trong buổi thưởng hoa yến, đi qua thủy tạ, đi qua chiếc đình nơi góc Tây Ngự Hoa viên. Mỗi một nơi đều là nơi ta đã từng đi qua trong mấy tháng này.