Chương 3
Chương 3
Trước đây ta quỳ trong đại lao kêu oan, ngục tốt lại nói Thái phó đại nhân đã căn dặn rồi, không cần để ý đến ta.
“Điều Thẩm đại nhân nói là trước đây…” Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, “là cái trước đây nào?”
Con ngươi hắn khẽ co rút lại. Ta không biết hắn nhìn thấy điều gì. Có lẽ là sự lạnh lẽo trong mắt ta. Cũng có lẽ là vẻ sợ hãi đã hoàn toàn biến mất. Hắn không trả lời được. Ta lách qua người hắn rồi rời đi. Đi được hơn mười bước, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân. Không phải của Thẩm Nghiễn Chi. Mà là của một người khác.
“Ái chà, bước chân của nàng cũng nhanh thật đấy.”
Bùi Hoài đuổi theo phía sau, bước đi sải dài như gió, hoàn toàn chẳng có ý né tránh hiềm nghi nam nữ.
“Ta nói này, màn vừa rồi của nàng là thật hay chỉ xem ta như tấm bia chắn tên?”
Bước chân ta hơi khựng lại. Hắn ngược lại vô cùng thẳng thắn, đi tới bên cạnh ta rồi cúi đầu nhìn xuống:
“Ta không để ý chuyện làm bia chắn tên đâu, nhưng ít nhất nàng cũng phải để ta biết chứ.”
“Vì sao Hầu gia lại chịu nhận lời?”
“Thứ nhất, Thái hậu muốn nhét nàng cho cái tên họ Thẩm kia, mà ta vừa nhìn thấy cái mặt hắn là đã thấy bực. Thứ hai…” Hắn giơ tay gãi gãi sau đầu.
“Lúc nàng quỳ ở đó, ta cảm thấy nàng khá can đảm. Trong quân doanh, kẻ nào dám cứng đầu đối chọi trực diện với cấp trên như vậy, ta đều phải nhìn bằng con mắt khác.”
Ta không tiếp lời. Hắn cũng chẳng để tâm, vỗ vỗ tay:
“Được rồi, nàng không muốn nói thì thôi vậy. Dù sao ta cũng nói rõ trước rồi, chuyện này ta nhận. Sau này phải làm thế nào, nàng quyết định, ta phối hợp.”
Hắn xoay người định rời đi, nhưng lại chợt dừng bước, quay đầu nhìn ta một cái.
“Nhưng có một điều…”
“Đừng lừa ta là được.”
Ta đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, trong lòng không ngừng suy tính. Con người Bùi Hoài, kiếp trước ta không hiểu rõ. Nhưng kiếp này, ta cần hắn. Ít nhất trước khi hoàn toàn thoát khỏi Thẩm Nghiễn Chi, ta cần một tấm khiên che chắn cho mình. Vừa trở về phủ, ta còn chưa kịp bước vào viện tử, nha hoàn đã vội vàng chạy ra đón, biểu cảm trên mặt vừa gấp gáp vừa cổ quái.
“Tiểu thư, người của Thẩm gia tới rồi.”
“Không phải Thẩm đại nhân… là một cô nương, nói mình là biểu muội của Thẩm đại nhân, tên là Lâm Bích Hành.”
Bước chân ta lập tức đóng đinh ngay trên ngạch cửa. Lâm Bích Hành. Kẻ kiếp trước hại ta vào ngục. Nàng ta tới rồi. Lâm Bích Hành đang ngồi trong hoa sảnh, bên tay đặt một hộp điểm tâm được gói bằng giấy dầu, bên ngoài buộc một sợi dây màu hồng nhạt. Nàng ta mặc một chiếc sam y màu vàng ngỗng, trên đầu chỉ cài một đóa hoa lụa nho nhỏ, thanh nhã sạch sẽ đến mức giống như người bước ra từ trong tranh. Vừa nhìn thấy ta bước vào, nàng ta lập tức đứng dậy, vành mắt trước tiên đỏ lên ba phần.
“Tô tỷ tỷ.”
Nàng ta gọi ta là tỷ tỷ. Kiếp trước cũng gọi như vậy. Giọng nói mềm mại đến mức giống như bông gòn bọc quanh lưỡi dao sắc bén.
“Ta nghe nói chuyện hôm nay rồi… tỷ tỷ, có phải tỷ gặp chuyện khó xử gì không?”
“Được Thái hậu ban hôn là phúc khí lớn bằng trời, biểu ca hắn… hắn tuy rằng tính tình có hơi lạnh nhạt, nhưng thật sự là người rất tốt.”
Trong lúc nói chuyện, nàng ta còn đẩy hộp điểm tâm kia về phía trước mặt ta.
“Đây là bánh hoa quế luôn được chuẩn bị sẵn trong thư phòng của biểu ca, ta nghĩ có lẽ tỷ tỷ vẫn chưa dùng điểm tâm, nên đặc biệt mang qua đây.”
Bánh hoa quế trong thư phòng của Thẩm Nghiễn Chi. Nàng ta có thể tùy ý ra vào thư phòng của hắn, còn có thể mang đồ của hắn đi. Kiếp trước ta gả vào Thẩm gia suốt ba năm, ngay cả cánh cửa thư phòng của hắn ta cũng chưa từng chạm qua. Ta nhìn hộp điểm tâm kia, không động.
“Tô cô nương đặc biệt tới đây, chỉ để đưa điểm tâm thôi sao?”
Nàng ta khẽ cắn môi dưới, dáng vẻ muốn nói lại thôi:
“Tỷ tỷ, ta biết trong lòng tỷ có lẽ không thoải mái…”
“Nhưng biểu ca thật sự là người rất tốt. Nếu tỷ chỉ vì nhất thời tức giận nên mới nói ra những lời hôm nay, ta có thể giúp tỷ đi nói với Thái hậu…”
“Không cần.”
Ta trực tiếp cắt ngang lời nàng ta. Lời còn mắc lại nơi khóe miệng, đôi mắt nàng ta hơi mở lớn.
“Những lời ta nói đều là thật lòng.” Ta nâng chén trà lên nhấp một ngụm, “Ta không gả cho Thẩm Nghiễn Chi.”
Biểu cảm trên mặt Lâm Bích Hành trong khoảnh khắc lập tức trống rỗng.