Chương 7
Chương 7
Tiền sảnh yên tĩnh đến đáng sợ. Ta có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập. Ta nhìn chằm chằm gương mặt hắn thật lâu. Cuối cùng mới mở miệng:
“Thẩm đại nhân.”
“Hôm nay ngươi tới đây, không phải vì truyền chỉ.”
“Ngươi tới là để khiến ta biết… ngươi đã đứng về phía ta.”
Hắn không nói gì. Nhưng ánh mắt đã thừa nhận tất cả. Ta chậm rãi bật cười một tiếng. Nụ cười ấy rất nhẹ. Giống như đang cười hắn. Mà cũng giống như đang cười chính mình.
“Thẩm đại nhân.”
Ta nhìn hắn rồi nói:
“Kiếp trước ta đã gả cho ngươi suốt ba năm.”
Bả vai hắn lập tức cứng lại một chút.
“Trong ba năm đó, ta đã nấu cho ngươi hơn ba trăm bát canh, may hơn bốn mươi bộ y phục, mỗi ngày giờ Mão đều thức dậy chuẩn bị trà cho ngươi, tới giờ Tuất vẫn ngồi chờ ngươi trở về phủ.”
“Ta từng quỳ ngoài thư phòng của ngươi, quỳ trong từ đường của ngươi, quỳ dưới chân ngươi.”
“Ta từng thay ngươi chịu roi của mẫu thân ngươi, chịu chén trà mà Lâm Bích Hành hất vào người, chịu đựng những lời chế giễu sau lưng của đám hạ nhân.”
“Cuối cùng, ta còn thay vị biểu muội kia của ngươi gánh một tội danh chết người, bị tống vào đại lao.”
“Hôm hành hình ấy trời mưa rất lớn.”
Ta nhìn hắn.
“Ngươi không tới.”
Sắc mặt Thẩm Nghiễn Chi lúc này đã trắng bệch không còn chút huyết sắc. Môi hắn khẽ động, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.
“Hiện tại ngươi lại nói với ta rằng ngươi đứng về phía ta.”
“Thẩm đại nhân, ngươi đứng quá muộn rồi.”
Hắn bước lên phía trước một bước.
“Vãn Đường…”
“Đừng gọi tên ta.”
Ta lùi về sau một bước.
“Thẩm đại nhân, ta không biết ngươi làm sao biết được chuyện của kiếp trước, cũng không muốn biết.”
“Ta chỉ muốn nói cho ngươi một chuyện — kiếp này, ta sẽ không bao giờ để bản thân quỳ trước mặt ngươi nữa.”
“Dù chỉ một lần cũng không.”
Nói xong, ta xoay người rời đi. Vừa bước tới cửa, phía sau đã vang lên giọng nói của hắn.
“Ta không tới.”
Bước chân ta khựng lại.
“Hôm hành hình ấy ta không tới…”
Giọng nói của hắn rất nhẹ, từng chữ từng chữ đều giống như bị ép ra từ kẽ răng.
“Là bởi vì ta bị người khác hạ dược, nhốt trong thư phòng của chính mình. Đợi tới lúc ta thoát ra được, đã muộn mất ba ngày.”
Ta không quay đầu lại.
“Là ai hạ dược?”
“Lâm Bích Hành.”
Ta nhắm mắt lại. Rất nhiều chuyện trong nháy mắt đột nhiên nối liền thành một mạch trong đầu. Kiếp trước, Lâm Bích Hành đội danh nghĩa bạch nguyệt quang tung hoành ngang ngược trong Thẩm phủ, tất cả mọi người đều cho rằng là do Thẩm Nghiễn Chi dung túng nàng ta. Nhưng nếu phía sau nàng ta là Thục phi… Nếu ngay từ đầu nàng ta đã bị phái tới bên cạnh Thẩm Nghiễn Chi… Vậy thì chưa chắc Thẩm Nghiễn Chi là đang dung túng. Có lẽ hắn chỉ bị vây khốn trong một tấm lưới, đến chính hắn cũng không nhìn rõ. Nhưng vậy thì thế nào chứ. Hắn không nhìn rõ. Hắn đã hại ta chết.
“Thẩm đại nhân.”
Ta mở miệng, giọng nói vô cùng bình ổn.
“Những gì ngươi nói, ta đều đã nghe thấy.”
“Nhưng ta đã chết qua một lần rồi.”
“Kẻ đã chết… sẽ không sống theo đường cũ lần thứ hai.”
Ta đẩy cửa bước ra khỏi tiền sảnh. Lúc đi tới trong viện, ta mới phát hiện khóe mắt mình đã ướt từ lúc nào. Không phải vì cảm động. Mà là vì hận. Hận lời giải thích đến quá muộn của hắn. Hận bản thân kiếp trước suốt bao nhiêu năm vẫn không thể nhìn thấu mọi chuyện. Hận vận mệnh đã cho ta sống lại một lần nữa, vậy mà đến lúc này vẫn muốn khiến lòng ta mềm xuống. Ta giơ tay lau sạch nước mắt, hít sâu một hơi. Sau khi trở về phòng, nha hoàn vẫn đang thấp thỏm đứng chờ.
“Tiểu thư…”
“Đi nói với Vĩnh Xương hầu.”
Ta lên tiếng:
“Chuyện thánh chỉ, bảo hắn không cần tiếp tục nhúng tay nữa. Ta tự mình xử lý.”
“Vậy… tiểu thư định xử lý thế nào?”
Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tìm Hoàng hậu.”
Hoàng hậu triệu ta tiến cung là ba ngày sau đó. Trong ba ngày ấy, kinh thành đã xảy ra không ít chuyện. Tung tích của Lâm Bích Hành vẫn chưa tìm được. Nhưng những lời đồn mà nàng ta sai người tung ra ngoài đã truyền khắp kinh thành — Nói rằng ta sớm đã có tư tình với một nam nhân không rõ thân phận, nói bức thư tình kia là thật. Nói tiên kim tiên trong thư phòng nhà ta chính là bằng chứng xác thực, nói sở dĩ ta từ chối mối hôn sự với Thẩm Thái phó là bởi trong lòng đã có người khác từ lâu, hoàn toàn không liên quan gì tới Vĩnh Xương hầu. Thứ như lời đồn, một khi đã bắt đầu lan ra thì không thể ép xuống được nữa. Mẫu thân của Bùi Hoài — lão phu nhân Vĩnh Xương hầu phủ — đã phái người tới hai lần.