Trọng Sinh, Biểu Tỷ Cướp Đi Phu Quân Mặt Lạnh Của Ta
5 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Ta đã chếc một lần. Chếc dưới tay chính biểu tỷ của mình, khi còn đang là chính thê của hắn.” Kiếp trước, ta gả cho Đại Lý Tự Thiếu khanh Bùi Nghiễn Chi, làm chính thê của chàng suốt ba năm. Ba năm ấy, chàng đối đãi với ta như đối với một món đồ bày biện trong phòng… Không tốt cũng chẳng xấu, không lạnh cũng chẳng nóng, vừa vặn đủ để người ngoài nói một câu rằng “Bùi thiếu khanh đối với thê tử vô cùng kính trọng”. Ta cứ ngỡ sớm muộn gì cũng có thể sưởi ấm trái tim của chàng. Nào ngờ thứ chờ đợi ta lại là một bát canh độc do biểu tỷ Thẩm Minh Châu mang tới. Ngày ta chếc, Bùi Nghiễn Chi thậm chí còn không có mặt trong phủ. Chàng đang ở Đại Lý Tự tra án, mà vụ án ấy lại chính là hồ sơ do Thẩm Minh Châu thay chàng chỉnh lý. Buồn cười sao? Ta cứ tưởng sẽ không còn gì châm chọc hơn được nữa. Cho đến khi ta mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trên yến tiệc cài trâm hoa, trên đỉnh đầu là tua ngọc phượng quan của Hoàng hậu nương nương, trước mắt là khắp đại điện phủ đầy mẫu đơn sắc hồng phấn. Ta đã trọng sinh. Mà Bùi Nghiễn Chi đang đứng giữa đại điện, ánh mắt từ sau bức bình phong trăm hoa quét tới—— Ánh mắt ấy quá mức phức tạp. Không giống thứ mà một thiếu niên mười bảy tuổi nên có. Chàng cũng đã trọng sinh. Trong lòng ta chấn động, ngón tay vô thức siết chặt khăn tay. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, Bùi Nghiễn Chi đã lướt qua cành hoa trước mặt ta. Chàng dừng lại trước mặt Thẩm Minh Châu, đưa cây trâm bạch ngọc trong tay tới. Cả đại điện ồ lên kinh ngạc… Thẩm Minh Châu sững người trong chốc lát, rồi lập tức cúi đầu, hai gò má ửng hồng. Ta ngồi cách nàng ba bước phía sau, nhìn rõ ràng từng chi tiết. Kiếp trước, chàng cũng đã chọn ta——trong buổi yến này, chàng bước qua bảy bậc hoa, đem cây trâm trao tận tay ta. Khi ấy ta còn tưởng đó là lương duyên trời ban. Giờ nghĩ lại, đó chính là bùa đòi mạng. Kiếp này chàng không chọn ta sao? Thật quá tốt. Ta thở ra một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi ba phần. Bên cạnh, nha hoàn Thanh Hòa cuống quýt kéo tay áo ta: “Tiểu thư, Bùi thiếu khanh hắn——”
“Ta thấy rồi.”
“Hắn sao lại chọn biểu tiểu thư!”
“Có lẽ cảm thấy biểu tỷ xinh đẹp hơn.” Ta nâng chén trà, nhấp một ngụm, “có liên quan gì đến chúng ta đâu.”
Thanh Hòa tròn mắt nhìn ta. Ta không trách nàng kinh ngạc. Nhưng bây giờ—— Ta đã chếc qua một lần rồi. Bùi Nghiễn Chi chọn ai thì có liên quan gì đến ta? Ánh mắt của Hoàng hậu nương nương khẽ dừng lại trên người ta, dường như có chút ngoài ý muốn. Ta cụp mắt mỉm cười, hành lễ. Yến tiệc kết thúc. Thẩm Minh Châu bước tới, dừng lại trước mặt ta.
“A Ninh, ta……ta cũng không ngờ Bùi công tử lại chọn ta.” Nàng cắn môi dưới, vẻ mặt đầy khó xử.
“Chúc mừng biểu tỷ.”
“Muội không trách ta sao?”
“Vì sao phải trách?” Ta khẽ cười, “Bùi thiếu khanh chọn tỷ, đó là duyên phận của tỷ. Ta còn chưa kịp vui thay cho tỷ nữa là.”
Sắc mặt Thẩm Minh Châu thoáng cứng lại trong một khoảnh khắc. Nàng không ngờ ta lại phản ứng như vậy. Theo kịch bản của nàng, ta nên đỏ mắt nhẫn nhịn, sau đó nàng sẽ diễn thêm một màn “ta có thể thay muội đi cầu Bùi công tử”. Đáng tiếc——ta không diễn.
“Vậy……vậy thì tốt.” Nàng cười có chút gượng gạo, xoay người rời đi.
Thanh Hòa ghé lại gần: “Tiểu thư, người thật sự không buồn sao?”
“Không buồn.”
“Thật sao?”
“Thanh Hòa,” ta nhìn theo bóng lưng Thẩm Minh Châu, “ngươi biết thế nào gọi là sống sót sau kiếp nạn không?”
“Chính là cảm giác như lúc này.”
Hồi phủ xong, sắc mặt mẫu thân không được tốt lắm.
“Chuyện công tử nhà họ Bùi chọn biểu tỷ con tại yến tiệc cài trâm hoa, phụ thân con đã biết rồi.” Mẫu thân ngồi ở chính đường, trong tay xoay tràng hạt Phật.
“Con chỉ có một câu ‘vâng’?”
“Vậy mẫu thân muốn con nói gì?”
Mẫu thân nhìn ta hồi lâu, thở dài một tiếng.
“Thôi vậy, thực ra không được chọn cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hôm nay phụ thân con nhận được thiếp mời của nhà họ Tạ.”
Ta sững lại.
“Nhà họ Tạ? Là nhà họ Tạ nào?”
“Nhà họ Tạ ở phủ Vũ An hầu. Nhị công tử nhà họ Tạ là Tạ Lâm Uyên, tuổi tác tương đương với con, chính Tạ hầu gia đích thân tới cầu thân.”
Tạ Lâm Uyên. Kiếp trước ta từng nghe qua cái tên này. Là một kẻ ăn chơi trác táng có tiếng trong kinh thành——không, gọi là ăn chơi trác táng cũng không hoàn toàn chính xác. Những kẻ ăn chơi khác thì đấu gà cưỡi ngựa, ức hiếp kẻ yếu, còn cái “ăn chơi” của hắn lại là đi khắp kinh thành tìm người tỷ thí võ nghệ, thắng thì mời người ta ăn cơm, thua cũng mời người ta ăn cơm. Ba năm đánh khắp các võ quán trong kinh thành, nghe nói chưa từng thua. Nhưng ngoài việc biết đánh nhau ra, dường như cũng chẳng có gì khác. Văn không thành, võ cũng chẳng ra——à không, võ thì lại thành rồi, chỉ là khoa cử đứng đắn thì chưa từng tham gia lần nào.
“Mẫu thân thấy thế nào?” ta hỏi.
“Gia thế môn đăng hộ đối, phẩm hạnh nghe qua cũng coi như đoan chính.”

Đã sao chép liên kết chương