Chương 12
Chương 12
Những ngày sau khi thành thân, náo nhiệt hơn ta tưởng rất nhiều. Phu nhân Vũ An hầu——cũng chính là mẫu thân chồng của ta hiện tại——là một người vô cùng thông tuệ. Ngày đầu tiên kính trà, bà cười tươi nhận lấy, uống một ngụm, rồi nhét vào tay ta một phong bao đỏ.
“Đứa nhỏ ngoan, gả tới rồi là người một nhà. Thằng nhóc Lâm Uyên nếu dám bắt nạt con, nói với ta, ta sẽ xử lý nó.”
Tạ Lâm Uyên đứng bên cạnh kêu oan: “Mẫu thân! Con làm sao có thể bắt nạt nàng ấy!”
“Trước đây con ở trước mặt ta cũng nói như vậy, kết quả thì sao? Lần trước làm đổ chậu lan ta nuôi, còn nói là do mèo làm.”
“Cái đó thật sự là mèo——”
“Nhà chúng ta không có mèo.”
Tạ Lâm Uyên câm nín. Ta đứng bên cạnh cười đến mức suýt nữa không giữ nổi chén trà. Mẫu thân chồng đối với ta cực tốt. Không lập quy củ, không bày uy thế, ba ngày hai bữa kéo ta lại trò chuyện.
“A Ninh à, Lâm Uyên đứa nhỏ này, từ bé đã là một kẻ đầu óc đơn giản. Đọc sách không được, đánh nhau thì giỏi. Ta với phụ thân nó lo đến bạc cả đầu.”
“Sau này sao lại tốt lên?”
“Gửi nó đi Bắc Cương chịu vài nhát đao, trở về liền hiểu chuyện.” Mẫu thân chồng thở dài, “khi đó ta với phụ thân nó suýt nữa bị dọa cết.”
“Hắn chưa từng nói những chuyện này.”
“Nó không nói là bình thường. Nó ấy à, chuyện gì khổ cũng nuốt vào trong bụng.” Mẫu thân chồng vỗ vỗ tay ta, “sau này có con ở bên, ta cũng yên tâm rồi.”
Sinh hoạt của Tạ Lâm Uyên, đơn giản mà có quy luật. Buổi sáng luyện võ một canh giờ. Sau đó tới quân doanh điểm danh——sau vụ án Tề vương, Thái tử càng thêm tín nhiệm phủ Vũ An hầu, Tạ Lâm Uyên được chính thức bổ nhiệm làm Phó thống lĩnh cấm quân. Buổi chiều trở về, nhất định sẽ mang theo chút đồ. Có lúc là kẹo đường, có lúc là điểm tâm, có lúc là một con búp bê đất mua ở quầy ven đường.
“Con búp bê này giống nàng.” Hắn giơ con búp bê mặt tròn cho ta xem.
“Giống chỗ nào?”
“Mặt tròn.”
“Mặt ta không tròn!”
“Tròn mà tròn mà, giống bánh trôi.”
“Tạ Lâm Uyên!”
“A Ninh phu nhân bớt giận! Mạt tướng biết sai!”
Hắn cười hì hì giơ hai tay đầu hàng. Ta dùng quạt đánh hắn một cái. Hắn khoa trương “ai da” một tiếng, rồi thừa lúc ta không chú ý, từ phía sau lấy ra một hộp điểm tâm.
“Bánh hoa đào. Hôm nay mới ra lò.”
Ta trừng hắn một cái, lấy một miếng. Hắn đứng bên cạnh nhìn ta ăn, cười ngây ngốc như một kẻ ngốc. Quý An ở góc sân luyện kiếm, nhìn thấy một màn này, lặng lẽ quay đầu đi.
“Công tử thay đổi rồi.” Quý An nói với Thanh Hòa.
“Thay đổi chỗ nào?”
“Trước đây chỉ biết đánh nhau và ăn cơm. Bây giờ——còn biết dỗ người rồi.”
Thanh Hòa nghĩ một chút: “Như vậy chẳng phải cũng tốt sao?”
“Tốt thì tốt……chỉ là lúc nào cũng sai ta đi xếp hàng mua đồ ăn cho tẩu phu nhân. Lần trước đứng hai canh giờ mua bánh hạt thông. Hai canh giờ.”
“Tẩu phu nhân thích ăn mà.”
“Ta cũng thích ăn, ai xếp hàng cho ta?”
Một buổi chiều tháng mười, Tạ Lâm Uyên từ quân doanh trở về, trên người mang theo mùi mồ hôi.
“Hôm nay luyện cái gì?”
“Luyện trận pháp.” Hắn cởi áo ngoài, lộ ra trung y bên trong, “nhưng hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn nói với nàng.”
“Chuyện gì?”
“Thái tử nói với ta, cuối năm có thể sẽ có một trận chiến ở Bắc Cương.”
Trong lòng ta trầm xuống.
“Chàng sẽ đi?”
“Chưa biết. Thái tử vẫn còn đang cân nhắc. Nhưng nếu cần, ta có thể phải đi một chuyến.”
“Vết thương ở tay trái của chàng——”
“Khỏi rồi, khỏi từ lâu rồi.” Hắn giơ cánh tay trái lên, lắc lắc trước mặt ta, “nàng xem, có thể đánh mười người.”
Ta không cười. Hắn nhìn ra ta không vui, tiến lại gần, cẩn thận chọc chọc vào mặt ta.
“A Ninh, đừng lo.”
“Ta không lo.”
“Khóe miệng nàng đang cụp xuống.”
“Không có!”
“Có. Mỗi lần nàng không vui, khóe miệng đều cụp xuống. Ta quan sát ba tháng rồi.”
“Ngươi quan sát ta ba tháng?”
“Không chỉ ba tháng. Từ lần đầu gặp đã bắt đầu rồi.”
Ta bị hắn nói một câu như vậy, nghẹn đến không nói nên lời. Một lúc lâu sau, ta buồn bực nói: “Nếu chàng ra chiến trường, không được bị thương.”
“Không được liều lĩnh.”
“Đánh không lại thì chạy.”
“Cái này……được.”
“Phải sống trở về.”
Hắn giơ tay, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay ta.
“Nhất định sẽ trở về.”
Đêm đó, ta mơ một giấc mộng. Trong mộng không phải ký ức kiếp trước, mà là một cảnh tượng ta chưa từng thấy—— Tạ Lâm Uyên mặc giáp bạc, đứng giữa một vùng tuyết trắng. Bắc phong gào thét, ánh đao lạnh như sương. Cánh tay trái hắn đang chảy máu, nhưng hắn vẫn cầm trường thương lao về phía trước. Sau lưng hắn, là hàng vạn quân địch. Ta bừng tỉnh từ trong mộng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như sương. Tạ Lâm Uyên ngủ bên cạnh ta, hô hấp đều đặn. Ta nhìn nghiêng gương mặt hắn, đưa tay ra, khẽ chạm vào vết sẹo mờ giữa trán hắn. Đó là vết đao để lại ở Bắc Cương.
“Đừng đi nữa.” Giọng ta nhẹ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.
Hắn trở mình, vô thức đặt tay lên eo ta, mơ hồ lẩm bẩm một câu.
“A Ninh……ngủ thêm một chút.”
Ta nhắm mắt lại, nắm chặt tay hắn.