Trọng Sinh Thì Trọng Sinh, Sao Lại Cướp Phu Quân Của Ta
5 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Trong đêm yến tiệc trong cung, ai nấy đều biết, buổi tiệc này được tổ chức để ban hôn cho đích nữ phủ Thừa tướng Liễu Khinh Như và Thái tử. Nhưng trước khi Hoàng thượng mở miệng ban hôn, Liễu Khinh Như lại quỳ ngay tại chỗ, nói rằng mình không xứng với Thái tử, hơn nữa nàng đã có người trong lòng từ lâu, cầu xin Hoàng thượng tác thành. Ta ngồi bên cạnh vừa hăng hái ăn dưa hóng chuyện, nào ngờ ngay giây tiếp theo đã nghe nàng nói:
“Thần nữ ngưỡng mộ tướng quân Quý Viễn nhiều năm, cầu xin bệ hạ tác thành, ban hôn cho thần nữ.”
Nhưng Quý Viễn là phu quân của ta mà, ban hôn cho nàng rồi thì ta phải làm sao?
“Hoàng thượng, thần nữ không muốn gả cho Thái tử, chuyện này không liên quan đến Thái tử. Chỉ vì thần nữ đã ngưỡng mộ tướng quân Quý Viễn nhiều năm, cầu xin bệ hạ tác thành cho thần nữ, ban hôn cho thần nữ.”
Lời này của Liễu Khinh Như vừa dứt, cả yến tiệc lập tức náo động. Người phản ứng đầu tiên là Thái tử. Hắn lạnh lùng nhìn Liễu Khinh Như, trong giọng nói đầy vẻ khinh thường.
“Liễu Khinh Như, dù ngươi muốn thu hút sự chú ý của cô, cũng phải biết chừng mực. Ngươi cho rằng lấy danh tiết của mình ra kích động cô thì cô sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác sao?”
Người có phản ứng dữ dội thứ hai là nam nhân đang ngồi bên cạnh ta. Chiếc chén trong tay chàng đập mạnh xuống mặt bàn, cả người cứng đờ. Ta mờ mịt quay đầu nhìn người nam nhân bên cạnh, phát hiện chàng đang mang vẻ mặt chấn kinh nhìn người nữ nhân quỳ giữa yến tiệc. Người ngồi bên cạnh ta chính là tướng quân Quý Viễn. Mà chàng là phu quân cưới hỏi đàng hoàng của ta. Đúng lúc ta sa sầm mặt, định mở miệng mỉa mai Quý Viễn vài câu, thì chàng lại trực tiếp bỏ mặc ta, chạy thẳng về phía giữa yến tiệc. Sắc mặt ta đã hoàn toàn trầm xuống. Đây là đêm yến tiệc trong cung, những người ngồi trong yến hội đều là gia quyến của các quyền quý trong kinh thành. Thế nhưng phu quân của ta lại bị một nữ nhân khác công khai bày tỏ tâm ý trước mặt mọi người. Mà chàng còn bỏ mặc ta để chạy thẳng đến chỗ nữ nhân đó. Điều đó cũng có nghĩa là tối nay, tất cả mọi người đều đã chứng kiến trò cười của ta. Ta cố nén lửa giận trong lòng, đang định đứng dậy nhắc nhở Quý Viễn chớ làm ra chuyện vượt quá khuôn phép, vừa khiến ta mất mặt, vừa rước phiền phức cho phủ Tướng quân.
“Hoàng thượng, thần oan uổng!”
Ta vừa đứng dậy thì đã nghe thấy một tiếng kêu oan đầy tủi thân của Quý Viễn. Ta ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy Quý Viễn quỳ ở vị trí cách Liễu Khinh Như khá xa, dập đầu thật mạnh với Hoàng thượng.
“Hoàng thượng, thần và vị Liễu tiểu thư này vốn không quen thân, nàng ấy không thể hại thần như vậy được.”
Tất cả mọi người đều bị phản ứng của tướng quân Quý Viễn làm cho ngây người. Được đích nữ phủ Thừa tướng công khai bày tỏ tình ý trước mặt mọi người, thế nào cũng là một chuyện đáng để kiêu hãnh. Thế nhưng chàng chẳng những không lộ ra chút vui mừng nào, ngược lại còn mang vẻ mặt sầu khổ quỳ trước mặt Hoàng thượng. Hiển nhiên Liễu Khinh Như cũng bị hành động này của Quý Viễn làm cho kinh hãi. Nàng nhìn Quý Viễn với vẻ mặt không dám tin.
“Quý Viễn, chúng ta là thanh mai trúc mã, sao chàng có thể nói là không quen thân với ta?”
Nhưng vẻ mặt của Quý Viễn còn khó tin hơn cả Liễu Khinh Như.
“Liễu tiểu thư, chúng ta chỉ là hồi nhỏ từng học dưới cùng một vị phu tử. Nhưng nam nữ ngồi riêng, cũng chẳng có bao nhiêu tiếp xúc, sao có thể coi là thanh mai trúc mã được?”
“Huống hồ ta đã thành thân rồi, tình cảm giữa ta và phu nhân vô cùng tốt đẹp. Chúng ta mới là thanh mai trúc mã thật sự. Liễu tiểu thư cãi vã với Thái tử, muốn kéo một người ra để kích động Thái tử thì cũng nên tìm hiểu rõ tình hình trước đã chứ!”
Quý Viễn trông vô cùng tủi thân. Nói xong, chàng lại quay sang dập đầu với Hoàng thượng.
“Bệ hạ, người nhất định phải làm chủ cho thần. Thần cưới được một người tức phụ đâu có dễ dàng gì. Nếu bị Liễu tiểu thư này làm ầm ĩ một trận, khiến tức phụ của thần hiểu lầm, về nhà không cho thần vào phòng ngủ thì phải làm sao đây?”
Bấy giờ ta còn cảm thấy biểu hiện vừa rồi của Quý Viễn cũng tạm coi là không tệ, không khiến bản phu nhân mất mặt. Giờ thì hay rồi. Mặt mũi của bản phu nhân mất sạch. Làm gì có ai giữa chốn đông người lại đem chuyện phòng the ra nói như thế chứ. Ta tức đến mức vội vàng cũng chạy theo, đến bên cạnh Quý Viễn quỳ xuống cùng chàng. Đương nhiên, trước khi quỳ ta tranh thủ đá chàng một cái.
“Bệ hạ, xin người đừng nghe Quý Viễn ăn nói linh tinh. Thần phụ chưa bao giờ không cho Quý Viễn về phòng cả.”