Chương 7
Chương 7
Nghe những chuyện Quý Viễn đã trải qua ở kiếp trước, ta đau lòng ôm lấy chàng.
“Không sao đâu. Kiếp này chàng đã bảo vệ ta rất tốt rồi. Chúng ta nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ của kiếp trước nữa.”
Thế nhưng Quý Viễn vẫn lắc đầu.
“Vẫn chưa đủ. Ta nhất định phải ngăn Thái tử ngồi lên hoàng vị. Chỉ cần hắn ngồi lên vị trí ấy thì đối với Đại Cảnh sẽ là một tai họa.”
“Cho nên khoảng thời gian này, chàng vẫn luôn bận rộn là vì chuyện đó sao?”
“Ừm. Ta đã liên lạc với vài vị đại thần trong triều, còn có mấy vị tướng quân. Những năm gần đây, hành vi của Thái tử ngày càng hoang đường, mọi người đã sớm có lời oán trách.”
Nói đến đây, sắc mặt Quý Viễn lại trở nên khó coi.
“Mấy ngày nay, ta không ngăn Liễu Khinh Như đến quân doanh, chủ yếu là vì nghĩ rằng nàng ta đã ở bên cạnh Thái tử lâu như vậy trong kiếp trước, hẳn phải nắm được một vài nhược điểm của Thái tử.”
“Kết quả, đồ ngốc ấy chẳng nắm được chút nhược điểm nào, chỉ nhớ Thái tử đã sủng ái Thanh Vinh ra sao, đã phụ bạc nàng ta thế nào. Kiếp này nàng ta chỉ muốn gả cho ta để Thái tử phải hối hận. Hoàn toàn không thể nói chuyện được. Nếu không phải nể mặt Tả tướng Liễu, ta đã sớm đuổi nàng ta khỏi quân doanh rồi.”
Có thể nhìn ra, Quý Viễn thật sự chán ghét Liễu Khinh Như đến cực điểm. Ta vừa vỗ nhẹ lên lưng chàng, giúp chàng nguôi giận. Vừa nhắc nhở:
“Thật ra, nếu nói đến nhược điểm thì chẳng phải chúng ta đều biết nhược điểm của Thái tử sao?”
Quý Viễn nhíu mày.
“Đều biết?”
Ta gật đầu.
“Chẳng phải là Thanh Vinh sao?”
“Thanh Vinh? Vị thị nữ đó?”
Quý Viễn nói:
“Chẳng qua chỉ là một thị nữ. Cho dù nàng ta là người được Thái tử sủng ái nhất thì chúng ta cũng đâu thể làm gì? Chẳng lẽ lại giết nàng ta sao? Như vậy chỉ biến thành cái cớ để Thái tử trả thù chúng ta thôi.”
Ta không nhịn được gõ nhẹ lên đầu chàng.
“Chàng có thể đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đánh đánh, giết giết được không?”
“Chàng không thấy Thanh Vinh có vấn đề sao?”
Ta kéo chàng ngồi xuống bên án thư.
“Mặc dù ta không hiểu rõ Thái tử, nhưng theo ấn tượng của ta, trước đây Thái tử tuy không thể gọi là quá xuất sắc, nhưng vẫn xem như làm tròn bổn phận. Chỉ đến sau khi vị thị nữ ấy xuất hiện thì Thái tử mới thật sự thay đổi.”
Dựa vào ký ức, ta vẽ lại chân dung của vị thị nữ ấy trên tờ giấy Tuyên.
“Vị thị nữ này hành sự vô cùng lớn mật, thậm chí còn chủ động gây chuyện thị phi. Đây tuyệt đối không phải hành vi mà một cung nữ bình thường trong cung sẽ có. Hơn nữa, tuy có lớp trang điểm che giấu, nhưng ta vẫn cảm thấy dung mạo của nàng ta có vài phần giống người Tây Vực.”
Nói xong, ta đưa bức họa vừa vẽ cho Quý Viễn. Vừa nhìn thấy gương mặt trên bức họa, hai mắt Quý Viễn lập tức sáng lên.
“Mộng Trúc, nàng đúng là lợi hại quá. Trước đây ta chỉ cảm thấy vị thị nữ ấy nhìn có gì đó kỳ lạ, nhưng mãi vẫn không phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Bây giờ nghe nàng nói, quả thật đúng là như vậy.”
“Ta đoán, có lẽ phụ thân hoặc mẫu thân của nàng ta có một người là người Tây Vực, nên nét mặt mới không quá rõ ràng. Lại thêm lớp trang điểm che đi những đặc điểm trên gương mặt người Tây Vực, vì thế không dễ bị phát hiện cũng là chuyện bình thường.”
Quý Viễn vừa cất bức họa vừa nói:
“Vẫn là phu nhân nhà ta lợi hại. Ta sẽ lập tức sai người mang theo bức họa đi điều tra lai lịch của Thanh Vinh.”
Có phương hướng điều tra mới, Quý Viễn càng trở nên bận rộn hơn. Có những lúc, mấy ngày liền ta cũng không gặp được chàng. Liên tiếp bốn năm ngày không thấy bóng dáng Quý Viễn, dưới sự xúi giục hết sức của Tố Giản, cuối cùng ta vẫn quyết định mang theo chút đồ ăn đến quân doanh thăm chàng. Tuyệt đối không phải vì ta nhớ chàng đâu. Khi ta đến quân doanh mới phát hiện, trong quân doanh vậy mà đang bày yến. Các tướng sĩ đều ngồi trên giáo võ trường dùng bữa. Vì trong quân không được uống rượu nên trên yến tiệc bày toàn là trà. Mà người đang đứng giữa yến tiệc chính là Liễu Khinh Như. Quả đúng như lời đồn. Liễu Khinh Như rất được lòng các tướng sĩ trong quân. Đài tỷ võ vốn dĩ đã trở thành sân khấu để nàng uyển chuyển múa hát. Lúc ta đến, Liễu Khinh Như đang múa đến cao hứng, dưới đài cũng vang lên không ngớt những tiếng reo hò tán thưởng. Người đầu tiên phát hiện ra ta cũng chính là Liễu Khinh Như. Đứng ở chỗ cao nên nàng nhìn được xa hơn.