Chương 2
Chương 2
Vừa dứt lời, ta chỉ hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình. Ta vừa nói cái gì thế này?
“Phu nhân, đây chính là nàng đích thân nói với bệ hạ đấy nhé, nàng chưa bao giờ không cho vi phu về phòng. Sau này cũng không được không cho vi phu về phòng nữa đâu.”
Quý Viễn lập tức tiếp lời. Giọng chàng không hề nhỏ, còn mang theo mấy phần vô lại. Khiến mọi người có mặt đều không nhịn được mà bật cười. Ngay cả Hoàng thượng đang sa sầm mặt cũng bị phản ứng của hai chúng ta chọc cho bật cười. Bầu không khí vốn đang căng như dây đàn cuối cùng cũng dịu xuống. Cuối cùng, Hoàng thượng không ban hôn cho bất kỳ ai, nhưng vẫn đặc biệt gọi Liễu Khinh Như đến bên cạnh Hoàng hậu để an ủi. Đế hậu đã nói gì với Liễu Khinh Như, chúng ta không ai biết. Chỉ là Quý Viễn vẫn luôn phấn khích nắm tay ta.
“Phu nhân, hôm nay chính miệng nàng đã nói rồi đấy nhé. Sau này không được hễ giận là không cho ta về phòng nữa.”
Ta hung hăng trừng mắt nhìn chàng.
“Chàng còn không biết ngượng mà nói sao? Ai bảo chàng đem chuyện đó ra nói trước mặt bệ hạ?”
“Chuyện đó thì sao? Phu thê chúng ta tình cảm tốt đẹp, chẳng lẽ vi phu còn không được khoe khoang sao?”
“Tình cảm tốt đẹp?”
Ta cười nhạt.
“Ai mà biết tình cảm giữa chàng và vị Liễu tiểu thư kia tốt đến mức nào chứ?”
Quý Viễn vội vàng đưa tay bịt miệng ta.
“Phu nhân đừng nhắc đến nàng ta. Ta và nàng ta đã nhiều năm không gặp, ai biết nàng ta phát điên cái gì, đột nhiên lại lôi ta ra đỡ đao.”
Đối với hành động hôm nay của Liễu Khinh Như, dường như Quý Viễn đặc biệt tức giận. Cho đến khi yến tiệc kết thúc, lần nữa nhìn thấy Liễu Khinh Như, trên gương mặt chàng vẫn phủ đầy vẻ lạnh lẽo. Trước cổng hoàng cung, Liễu Khinh Như cố ý đứng chờ để chặn chúng ta. Dường như nàng hoàn toàn không nhìn thấy ta, cứ thế đi thẳng đến trước mặt Quý Viễn.
“Quý Viễn, sao chàng lại thành thân rồi? Là chuyện từ khi nào? Sao ta lại không biết?”
Trên mặt nàng tràn ngập vẻ không dám tin. Vốn dĩ Quý Viễn không muốn để ý đến nàng. Nhưng nàng bày ra dáng vẻ nếu không nói rõ thì sẽ không tránh đường. Quý Viễn hết cách, chỉ đành mở miệng.
“Hai tháng trước, lúc Liễu tiểu thư vì tranh sủng với một cung nữ bên cạnh Thái tử mà đến chùa Hoàng Giác quỳ suốt ba ngày ba đêm cầu bùa hộ thân.”
Vừa nghe chàng dứt lời, ánh mắt vốn ảm đạm của Liễu Khinh Như lập tức sáng bừng.
“Vậy nên chàng thành thân là vì ghen khi ta đi cầu bùa hộ thân cho Thái tử sao? Chàng yên tâm, sau này ta chỉ cầu bùa hộ thân cho một mình chàng.”
Nàng mỉm cười rạng rỡ bước lên trước, định đưa tay nắm lấy tay Quý Viễn. Thế nhưng Quý Viễn lại như chạm phải thứ gì bẩn thỉu, lập tức nhảy tránh sang một bên.
“Có gì thì nói, động tay động chân làm gì? Một cô nương như nàng sao không biết ngượng mà đưa tay nắm một nam nhân như ta? Cô nương không biết xấu hổ sao?”
Gương mặt Quý Viễn đầy vẻ hoảng sợ, lời nói thốt ra càng lúc càng nặng.
“Thế nào gọi là ta thành thân vì ghen chứ?”
“Ta thành thân là vì ta ngưỡng mộ nương tử nhà ta nhiều năm, khó khăn lắm mới cầu cưới thành công. Cô nương có thể đừng ăn nói linh tinh làm ảnh hưởng đến tình cảm phu thê của chúng ta được không?”
Bị Quý Viễn né tránh, Liễu Khinh Như cũng không hề tức giận. Nụ cười trên mặt nàng vẫn không thay đổi.
“Còn nói chàng không phải vì ghen mới thành thân sao? Nếu không phải vì ghen với ta, sao chàng lại nhớ rõ như vậy, ngay đúng lúc chàng thành thân thì ta đến chùa Hoàng Giác cầu bùa hộ thân cho Thái tử?”
Thật ra ta cũng đầy vẻ bất mãn nhìn sang Quý Viễn. Hai tháng trước, khi chúng ta thành thân, đúng là Quý Viễn đã vội vã chạy đến nhà ta, hết quỳ xuống lại làm ầm ĩ vô lý, cuối cùng thuyết phục được cả nhà ta, để ta gả cho chàng sớm hơn dự định. Phải biết rằng, theo lẽ thường, từ lúc định ngày thành thân đến khi hoàn tất mọi nghi lễ cũng phải mất vài tháng. Thế nhưng hôn sự của chúng ta, từ lúc quyết định đến khi thành thân, tổng cộng chỉ mất nửa tháng. Lúc ấy, ai nấy đều cười Quý Viễn muốn cưới ta đến phát điên nên mới sốt ruột như vậy. Bây giờ xem ra, thật sự là như thế sao? Ngay khi ánh mắt đầy nghi hoặc của ta chạm phải ánh mắt Quý Viễn, chàng lập tức đưa tay bịt hai tai ta lại.
“Phu nhân, nàng đừng nghe nàng ta ăn nói linh tinh.”
“Là ta ăn nói linh tinh hay trong lòng chàng có quỷ?” Liễu Khinh Như mang theo vẻ đắc ý, khiêu khích nhìn ta.
“Trong lòng ta có quỷ?”
Quý Viễn cười lạnh.
“Cô nương chẳng phải vừa hỏi vì sao ta nhớ rõ như vậy chuyện cô đến chùa Hoàng Giác cầu bùa hộ thân cho Thái tử sao?”