Chương 4
Chương 4
Ta mỉm cười, khẽ gõ lên trán chàng.
“Chẳng qua chỉ là đòi một khoản nợ thôi, hắn còn có thể làm gì ta? Chuyện này cho dù có đưa lên điện Kim Loan thì cũng là hắn phải bồi thường bạc cho ta. Ta chẳng sợ hắn.”
Thế nhưng Quý Viễn lại ôm chặt ta vào lòng.
“Vi phu biết, Mộng Trúc nhà ta là giỏi nhất. Nhưng nàng không sợ, còn vi phu thì sợ.”
Ta không biết vì sao dạo gần đây, ở trước mặt ta, Quý Viễn lúc nào cũng mang đến một cảm giác cẩn trọng dè dặt. Cảm giác ấy giống như... Đang sợ sẽ mất đi điều gì đó. Ta bất giác nhíu mày, nhớ lại cuộc đối thoại giữa Liễu Khinh Như và chàng trước cổng cung lần trước. Lẽ nào thật sự có kiếp trước? Mà ở kiếp trước, Quý Viễn đã đánh mất điều gì đó?
“Quý Viễn, cuối cùng chàng cũng đến rồi.”
Một giọng nói đầy phấn khích cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Nàng kích động chạy tới, trực tiếp kéo ta ra khỏi lòng Quý Viễn.
“Quý Viễn, cảm ơn chàng đã giúp ta trút giận.”
Liễu Khinh Như nâng cây trâm đã gãy, đưa đến trước mặt Quý Viễn, trên mặt đầy vẻ tủi thân.
“Cây trâm ta dày công chọn cho chàng đã bị Thái tử làm hỏng rồi.”
Quý Viễn lùi về sau một bước, che chở ta ở phía sau.
“Liễu Khinh Như, sao cô lại ở đây?”
“Chẳng phải chàng biết ta ở đây nên mới đến tìm ta sao?”
Liễu Khinh Như nghiêng đầu nói.
“Hôm nay ta cố ý sai người mang tin đến quân doanh báo cho chàng biết, ta đang đợi chàng ở đây.”
Nàng lại đưa cây trâm gãy trong tay về phía trước thêm một chút.
“Kiếp trước, ta chưa từng tặng chàng thứ gì, cũng không để lại cho chàng chút kỷ niệm nào. Kiếp này ta đặc biệt dày công chọn cây trâm này cho chàng, chỉ tiếc là... bị Thái tử bẻ gãy. Người tưởng rằng ta chọn cây trâm này cho người, nhưng người đâu biết ta đã sớm từ bỏ người rồi, bây giờ trong lòng ta chỉ có mình chàng.”
Nói đến đây, trên gương mặt nàng hiện lên một vẻ e thẹn.
“Cảm ơn chàng vừa rồi đã vì ta mà tranh cãi với Thái tử, giúp ta trút được cơn giận. Ta... rất cảm động.”
Nghe những lời ấy, Quý Viễn trợn tròn mắt.
“Cô không nhìn ra vừa rồi ta tranh cãi với Thái tử là vì phu nhân nhà ta sao? Còn nữa, ta đến đây không phải để tìm cô. Hôm nay ta vốn không đến quân doanh. Ta đến đây là để tìm phu nhân nhà ta.”
Thế nhưng mặc cho Quý Viễn giải thích thế nào, Liễu Khinh Như vẫn đầy vẻ tự tin.
“Ta biết chàng vì phu nhân của chàng đang ở đây nên không tiện thừa nhận tình cảm dành cho ta. Nhưng không sao cả. Phu nhân của chàng cũng đã thừa nhận ta mới là người phụ nữ chàng yêu nhất, nên vừa rồi lúc Thái tử gây khó dễ cho ta, nàng ấy mới đứng ra giúp ta.”
Đến lúc này, nàng mới miễn cưỡng dời ánh mắt sang ta, trong mắt thoáng hiện một tia khinh thường.
“Lâm Mộng Trúc, đúng không? Tuy ta rất bất mãn vì cô đã cướp mất hôn sự giữa ta và Quý Viễn, nhưng nể tình hôm nay cô biểu hiện cũng không tệ lắm, ta sẽ tha thứ cho cô.”
“Nhưng điều đó không có nghĩa là ta chấp nhận đề nghị của Thái tử, để hai nữ nhân cùng thờ một phu quân, cùng gả cho Quý Viễn.”
“Tuy nhiên, nể tình hôm nay cô biểu hiện không tệ, ta sẽ bảo Quý Viễn hòa ly với cô, chứ không phải hưu cô. Chỉ cần sau này cô không tiếp tục quấn lấy Quý Viễn nhà ta nữa, ta rộng lượng, sẽ không so đo với cô.”
Khi nàng đầy tự tin nói ra những lời ấy, đến cả ta cũng thấy ngượng thay cho nàng.
“Liễu tiểu thư, cô có từng nghĩ đến một khả năng là Quý Viễn vốn không hề thích cô không?”
Ta nhỏ giọng nhắc nhở.
“Không thể nào.”
Liễu Khinh Như trả lời dứt khoát.
“Cô chưa từng trải qua kiếp trước nên không biết Quý Viễn dành tình cảm cho ta sâu đậm đến mức nào, vì thế mới ngộ nhận rằng Quý Viễn yêu cô. Nhưng bây giờ ta sẽ nói cho cô biết. Kiếp trước, Quý Viễn vì ta mà đối đầu với Thái tử sau khi người đăng cơ, vì minh oan cho phụ thân ta mà dốc hết mọi thứ. Quan trọng nhất là, kiếp trước vì bỏ lỡ ta nên chàng cả đời không cưới ai.”
“Kiếp trước là do ta nhìn người không rõ, một lòng muốn gả cho Thái tử, nên mới bỏ lỡ Quý Viễn.”
“Kiếp này, ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của Thái tử, cũng đã hiểu rõ lòng mình, cho nên ta sẽ không bỏ lỡ Quý Viễn thêm lần nào nữa.”
“Còn cô, là hòn đá cản đường giữa chúng ta, tốt nhất nên tự mình tránh ra. Kẻo đến lúc bị Quý Viễn hưu, lại xám xịt trở về nhà mẹ đẻ mà mất mặt.”