Chương 11
Chương 11
Ta không khỏi nghi ngờ, có phải chàng cố ý diễn cho ta xem, chỉ để chờ đến lúc này hay không. Lần tiếp theo gặp Liễu Khinh Như là ở trước cổng phủ Thái tử. Hôm ấy, Quý Viễn nhất quyết muốn đến phủ Thái tử xem tình hình của Thái tử, phải tận mắt xác nhận hắn sống không tốt thì mới yên tâm. Không ngờ, vừa đến trước cổng phủ Thái tử, chúng ta đã thấy Liễu Khinh Như đứng trước phủ với vẻ mặt đau đớn xen lẫn không dám tin. Miệng nàng còn lẩm bẩm:
“Sao lại thế này? Kiếp trước căn bản không hề xảy ra chuyện này. Sao Thái tử lại bị phế sớm như vậy? Không nên như thế mới phải.”
Trên gương mặt nàng tràn ngập đau khổ, thậm chí là phẫn nộ.
“Khó khăn lắm ta mới có cơ hội làm lại một lần, vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Chẳng phải đáng lẽ sau khi ta quay lưng gả cho người khác, Thái tử sẽ bừng tỉnh ngộ, phát hiện không có ta thì không được, bắt đầu hối hận vì đã tổn thương ta. Cuối cùng vì cảm thấy có lỗi với ta mà tự trừng phạt bản thân hay sao?”
“Sao người lại cứ thế bị phế rồi? Còn bị giam lỏng nữa?”
Liễu Khinh Như hoàn toàn không thể tin nổi, thậm chí còn muốn xông vào gặp Thái tử. Thế nhưng trước cổng phủ Thái tử có trọng binh canh giữ, một nữ tử yếu đuối như nàng căn bản không thể xông vào. Khi nhìn thấy ta và Quý Viễn, nàng lập tức đi đến trước mặt Quý Viễn, nắm lấy vạt áo chàng.
“Quý Viễn, chàng đến đúng lúc lắm. Mau đưa ta vào gặp Thái tử, nói với người rằng chúng ta đã thành thân, chúng ta rất yêu nhau, để người hối hận vì đã mất ta đi.”
Trông nàng như sắp khóc đến nơi. Quý Viễn vừa thấy nàng đã như gặp phải ôn thần, lập tức rút vạt áo của mình về.
“Ai thành thân với cô? Ai yêu cô? Đừng có ở đây bịa đặt.”
Thế nhưng Liễu Khinh Như hoàn toàn không để tâm Quý Viễn nói gì. Nàng lớn tiếng hô:
“Không được, chàng nhất định phải đưa ta vào gặp Thái tử. Ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy người hối hận. Nếu không thì ý nghĩa của việc ta trọng sinh là gì?”
Nàng điên cuồng kéo vạt áo Quý Viễn.
“Ta trọng sinh chính là để gả cho chàng, khiến Thái tử hối hận. Kết cục bây giờ hoàn toàn không phải điều ta mong muốn.”
Nhìn dáng vẻ điên cuồng của nàng, ta không nhịn được lên tiếng:
“Thái tử có kết cục như bây giờ còn chưa đủ sao? Bây giờ điều người nên hối hận chẳng phải là sủng ái tên gian tế Thanh Vinh, nghe lời gian tế mà mưu đồ tạo phản sao?”
Thế nhưng Liễu Khinh Như lại hung hăng trừng mắt nhìn ta.
“Không giống!”
“Điều người phải hối hận là trơ mắt nhìn ta gả cho người khác. Chỉ khi mất đi ta mới phải là chuyện khiến người đau khổ và hối hận nhất.”
Dường như nàng có một sự chấp niệm đến điên cuồng đối với chuyện này. Nàng nhất quyết phải để Thái tử tận mắt nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc khi nàng gả cho người khác. Thế nhưng Quý Viễn căn bản lười dây dưa với nàng. Chàng trực tiếp đẩy nàng ra rồi trốn ra sau lưng ta.
“Cô có bệnh à?”
Đúng lúc ấy, quản gia phủ Tả tướng dẫn người vội vã chạy tới. Vừa đến nơi, bọn họ lập tức trói Liễu Khinh Như lại. Quản gia áy náy nhìn ta và Quý Viễn.
“Tướng quân, tướng quân phu nhân. Từ sau khi Thái tử gặp chuyện, đầu óc tiểu thư nhà chúng tôi không còn bình thường nữa. Mong hai vị thứ lỗi. Tiểu nhân sẽ lập tức đưa tiểu thư đến chùa tĩnh dưỡng, sẽ không để tiểu thư quấy rầy hai vị nữa.”
Nghe quản gia nói vậy, Quý Viễn xua tay.
“Đi đi. Sau này đừng để nàng ta quay về nữa.”
Liễu Khinh Như bị bọn hạ nhân trói chặt như bánh chưng, trong miệng vẫn còn gào lên:
“Thả ta ra! Ta phải dẫn nam nhân của ta đi gặp Thái tử. Ta phải khiến người hối hận!”
Trông quả thật đã hoàn toàn phát điên. Thấy vậy, quản gia trực tiếp nhét một miếng giẻ vào miệng Liễu Khinh Như, rồi đưa nàng đi. Nhìn theo bóng lưng Liễu Khinh Như bị dẫn đi, ta khẽ nhíu mày.
“Nàng ta bị Tả tướng từ bỏ rồi sao?”
Thế nhưng Quý Viễn lại cười lạnh.
“Tả tướng không đánh chết nàng ta đã là còn nể tình phụ tử rồi.”
Ta khó hiểu nhìn chàng.
“Sau khi trọng sinh, trong đầu Liễu Khinh Như chỉ toàn chuyện gả cho ta để Thái tử hối hận, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của phủ Tả tướng. Đúng lúc Tả tướng và mọi người chuẩn bị dâng chứng cứ lên trước mặt bệ hạ thì bị Liễu Khinh Như phát hiện. Nàng ta lại cho rằng Thái tử không nên sụp đổ vì chuyện như thế. Người đáng lẽ phải chủ động từ bỏ ngôi vị Thái tử vì hối hận sau khi nàng ta gả cho người khác mới đúng.”