Chương 12
Chương 12
“Cho nên nàng ta lại tiết lộ tin tức cho Thái tử, suýt nữa hại chết toàn bộ người trong phủ Tả tướng. May mà chúng ta phản ứng kịp thời, nhanh chóng dâng chứng cứ lên bệ hạ. Nếu không, chỉ e bây giờ người bị thanh trừng chính là chúng ta.”
Quý Viễn nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe đến đây, ta thu lại ánh mắt thương hại dành cho bóng lưng Liễu Khinh Như. Ta thật không ngờ... Nàng lại có thể điên cuồng đến mức ấy. Hôm ấy, Quý Viễn lén đưa ta vào phủ Thái tử. Mà Thái tử trong phủ... Vậy mà cũng đã phát điên giống như Liễu Khinh Như. Trên người hắn mặc bộ y phục Thái tử cũ nát. Toàn thân nhếch nhác đến mức không còn ra hình dạng. Cơm canh đặt trước mặt đã ôi thiu. Đứng từ rất xa, ta vẫn ngửi thấy mùi hôi. Thế nhưng Thái tử vẫn không hề để ý, cứ cúi đầu ăn lấy ăn để. Trong miệng còn lẩm bẩm:
“Trẫm là Hoàng đế. Các ngươi dám hại trẫm. Trẫm sẽ giết hết các ngươi. Giết hết...”
Lúc cảm xúc kích động, hắn thậm chí còn lao tới cắn xé tên thái giám đứng bên cạnh. Nhưng rất nhanh đã bị tên thái giám kia đạp ngã xuống đất.
“Một tên điên bị bệ hạ ghét bỏ mà cũng dám tự xưng là Hoàng đế.”
Nói xong, tên thái giám lập tức sai người vào bẩm báo. Thái tử vẫn ngoan cố không biết hối cải, ở trong phủ Thái tử tự xưng là Hoàng đế. Xem ra, không chỉ sống vô cùng thê thảm, mà đời này hắn cũng đừng hòng bước chân ra khỏi nơi này nữa. Lúc ấy, Quý Viễn mới hoàn toàn yên tâm, đưa ta rời khỏi phủ Thái tử. Trên đường rời đi, cả hai chúng ta đều không nói một lời. Thế nhưng hai bàn tay đang đan chặt vào nhau... Lại nắm rất chặt. Bởi vì chúng ta đều biết. Kể từ hôm nay trở đi... Sẽ không còn bất kỳ ai có thể chia cắt chúng ta nữa. (TOÀN VĂN HOÀN)