Chương 10
Chương 10
Ngược lại, Liễu Khinh Như lập tức chắn trước mặt chàng.
“Quý Viễn, vừa rồi ta nói người phụ nữ này bắt nạt ta, chàng không nghe thấy sao?”
Quý Viễn kỳ quái nhìn nàng một cái.
“Sao cô vẫn còn ở đây?”
Sau đó, chàng lớn tiếng gọi vị phó tướng.
“Đem cô ta ném ra ngoài cho bản tướng quân. Sau này không được phép để cô ta bước vào quân doanh nữa.”
Thế là Liễu Khinh Như bị người ta trực tiếp ném khỏi quân doanh. Còn ta cũng không ở lại đây được bao lâu. Bởi vì Quý Viễn thật sự quá bận. Chàng chỉ kịp nói với ta vài câu trong doanh trướng rồi đã bị người gọi đi. Trước khi đi, chàng nói với ta:
“Phu nhân đừng sốt ruột, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.”
Sau ngày hôm ấy, ta cũng bắt đầu bận rộn. Việc Quý Viễn sắp làm, suy cho cùng vẫn vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, số bạc cần dùng cũng không hề ít. Ta phải kiếm được nhiều bạc hơn nữa để làm chỗ dựa cho chàng. Kể từ đó, vật tư và bạc từ các cửa hiệu của Quý gia và Lâm gia liên tục được chuyển đến quân doanh của Quý Viễn. Nhờ vậy, chàng cũng bớt đi nỗi lo phía sau. Điều Quý Viễn nói rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc quả thật không phải lời an ủi. Khoảng nửa tháng sau, trên triều đình xảy ra hai chuyện lớn. Một là, thị nữ được Thái tử sủng ái nhất bị phát hiện là gian tế do Tây Vực cài vào, mục đích là quyến rũ vị quân vương tương lai, làm rối loạn triều cương. Chuyện thứ hai là, chứng cứ Thái tử mưu phản bị người ta dâng lên trước mặt Hoàng đế. Hai trọng tội, sủng ái gian tế và mưu đồ tạo phản, khiến Hoàng đế hoàn toàn thất vọng về Thái tử. Người lập tức hạ chỉ phế bỏ ngôi vị Thái tử, đồng thời giam lỏng Thái tử trong phủ Thái tử, vĩnh viễn không được bước ra khỏi phủ. Khi hai tin tức ấy truyền đến, Quý Viễn đang mài mực cho ta, ngồi bên cạnh cùng ta xem sổ sách. Ta kinh ngạc nhìn chàng.
“Những chuyện này đều do chàng điều tra ra sao?”
Chuyện của Thanh Vinh, ta không thấy bất ngờ. Nhưng chuyện Thái tử mưu phản thì quả thật ta không hề biết. Quý Viễn gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Tả tướng Liễu cũng giúp đỡ không ít. Còn có số bạc nàng cung cấp cho chúng ta, giúp chúng ta khi điều tra không phải bó tay bó chân.”
Nhắc đến chuyện này, Quý Viễn đầy vẻ tự hào.
“Nàng có biết không, bây giờ các đồng liêu đều nói ta cưới được một hiền nội trợ vô cùng lợi hại.”
“Vậy vì sao chẳng hề có chút tin tức nào liên quan đến chàng truyền ra?” Ta có chút khó hiểu.
Rõ ràng những chuyện này đều do Quý Viễn điều tra ra. Theo lý mà nói, khi bệ hạ luận công ban thưởng thì hẳn phải có phần của Quý Viễn. Thế nhưng hiện giờ, những đồng liêu cùng Quý Viễn bí mật điều tra Thái tử đều đã được ban thưởng, chỉ riêng Quý Viễn thì không. Vốn tưởng rằng không được ban thưởng, ít nhiều gì Quý Viễn cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Không ngờ, chàng lại ung dung nói:
“Thật ra là ta bảo bọn họ xóa tên ta đi.”
“Ta lập quân công từ khi còn trẻ, hiện giờ cũng là vị tướng trẻ tuổi nhất trong số những tướng lĩnh còn có thể trọng dụng trong triều. Tuổi còn trẻ mà đã nhận quá nhiều vinh quang thì khó tránh khỏi khiến quân vương sinh lòng nghi kỵ. Chi bằng ít xuất hiện trước mặt bệ hạ một chút, cũng để người yên lòng.”
Khi nói những lời ấy, trên gương mặt Quý Viễn không hề có lấy một tia bi thương hay tiếc nuối.
“Hơn nữa, ngay từ đầu ta làm những việc này cũng đâu phải để được ban thưởng. Ta chỉ muốn báo thù cho nàng của kiếp trước mà thôi.”
Nói rồi, chàng ôm chặt ta vào lòng.
“Mộng Trúc, nàng có biết không? Cho đến tận bây giờ, nửa đêm ta vẫn thường bị ác mộng làm tỉnh giấc. Ta rất sợ chuyện trọng sinh chỉ là một giấc mộng trước khi chết của ta, sợ rằng ta không có cơ hội thứ hai để bảo vệ nàng.”
Xem ra những gì đã trải qua ở kiếp trước đã để lại ảnh hưởng rất lớn đối với Quý Viễn. Đến mức người đàn ông từng đầy chí lớn năm nào, giờ đây cũng trở nên cẩn trọng dè dặt hơn. Ta nhẹ nhàng vỗ lên vai chàng, dỗ dành thật lâu. Mãi đến khi bị chàng đè xuống án thư ân ái một lần, chàng mới xem như bình tĩnh lại. Chuyện giữa ban ngày ban mặt như thế này, ta vốn tưởng cả đời mình cũng sẽ không làm. Thế nhưng hiện giờ, ta đã không chỉ một lần bị bộ dạng đáng thương của tên nam nhân đáng ghét này lừa gạt, hết lần này đến lần khác.