Chương 6
Chương 6
Chàng nói, ở kiếp trước, vì hành sự hoang đường nên Thái tử dần dần đánh mất thánh tâm. Thái tử vì muốn giành lại thánh tâm, nên muốn lập quân công. Chỉ là các vùng biên thùy lúc bấy giờ đều có thống soái trấn giữ, mà hắn lại không muốn bắt đầu từ tầng dưới để từng bước tích lũy quân công. Thế nên hắn quyết định hạ bệ Quý Viễn, người đang thống lĩnh Tây Bắc khi ấy, rồi thay thế vị trí của Quý Viễn, chiếm lấy quân binh của chàng. Bước đầu tiên để hạ bệ Quý Viễn chính là bắt đầu từ quân nhu. Mà ta, người quanh năm buôn bán ở kinh thành, lại phát hiện ra điểm bất thường trong lô hàng do Hoàng thương thu mua. Để bảo đảm nhu yếu phẩm sinh hoạt của các tướng sĩ Tây Bắc, ta tự bỏ tiền chuẩn bị quân nhu, đích thân đưa đến Tây Bắc, đồng thời báo chuyện này cho Quý Viễn biết. Không ngờ vì vậy mà ta cũng bị phe cánh của Thái tử trả thù, bị người của Thái tử sát hại trên đường trở về kinh. Sau khi biết được chân tướng, Quý Viễn vẫn luôn muốn báo thù cho ta, nhưng lại bị chiến sự Tây Bắc níu chân. Đợi đến khi chàng bình định Tây Bắc, trở về kinh thành, thì Thái tử đã ngồi lên hoàng vị dưới sự giúp đỡ của Tả tướng Liễu. Thế nhưng, không lâu sau khi đăng cơ, Thái tử đã muốn phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của Liễu Khinh Như, đồng thời bắt đầu ra tay với Liễu gia. Nhắc đến chuyện này, Quý Viễn thở dài.
“Tả tướng Liễu là một vị quan tốt, một lòng vì nước vì dân. Nhưng chỉ vì nữ nhi của ông ấy đem lòng yêu Thái tử, nên ông ấy đã đưa một hôn quân lên ngôi Hoàng đế. Sau khi bị Thái tử hãm hại, phải vào ngục, ông ấy vô cùng hối hận vì đã nhìn người không rõ. Ta cùng vài vị đồng liêu khác, sau khi biết được biến cố của Liễu phủ, đã tìm mọi cách minh oan cho Tả tướng Liễu, đồng thời ngăn cản vị Hoàng đế mới đăng cơ phế hậu. Ai mà ngờ, chỉ vì chuyện đó mà sau khi trọng sinh, Liễu Khinh Như lại tưởng rằng ta thích nàng.”
Thế nhưng ta lại nhíu mày.
“Chàng chắc chắn chỉ vì những chuyện ấy thôi sao? Người minh oan cho Tả tướng Liễu đâu chỉ có mình chàng, người ngăn cản phế hậu cũng chẳng phải chỉ có một mình chàng. Vậy vì sao sau khi trọng sinh, Liễu Khinh Như lại muốn gả cho chàng ngay từ đầu, chứ không phải người khác? Thật sự không phải vì chàng đã làm chuyện gì khiến nàng hiểu lầm sao?”
Quý Viễn lập tức kêu oan.
“Trời đất chứng giám, đến gặp nàng ta ta cũng hiếm khi gặp. Nếu thật sự có làm chuyện gì thì chỉ có một chuyện. Sau khi nàng ta bị Thái tử hại chết, bị ném vào bãi tha ma, ta nhận lời nhờ cậy của người Liễu gia, đến nhặt xác cho nàng ta. Nhưng lúc ấy nàng ta đã chết rồi.”
Nói đến đây, Quý Viễn đột nhiên khựng lại.
“Ta có lẽ biết vì sao rồi.”
“Thứ nhất, trong số những người cùng ta giúp Liễu gia lúc đó, chỉ có mình ta là nam tử trẻ tuổi, những người còn lại đều là các vị tiền bối lớn tuổi. Thứ hai... chẳng phải Liễu Khinh Như vẫn luôn nói ta cả đời không cưới ai vì nàng ta sao?”
Sắc mặt Quý Viễn có chút mất tự nhiên.
“Thật ra sau khi nàng qua đời ở kiếp trước, ta đã quyết định nàng chính là thê tử của ta, nên không định cưới thêm bất kỳ ai nữa. Hơn nữa, ta còn muốn báo thù cho nàng.”
“Cho nên... mỗi lần có người hỏi vì sao ta không chịu thành thân, ta đều trả lời: 'Trong lòng đã có người, nhưng cầu cưới không được.' Đặc biệt là trong những buổi cung yến, mỗi lần nói câu ấy... ta đều vô thức nhìn về người ngồi trên hoàng vị. Nàng ta có lẽ đã tưởng rằng điều ta muốn nói là nàng ta đã được Hoàng đế cưới, nên ta không thể cầu cưới.”
“Nhưng lúc đó ta nhìn Hoàng đế là vì muốn giết hắn để báo thù cho nàng. Ta đã chuẩn bị xong tất cả rồi. Chỉ cần cứu được Tả tướng Liễu, Liễu Khinh Như lại sinh hạ Hoàng tử, ta sẽ giết tên cẩu Hoàng đế kia, để Tả tướng Liễu phò tá hài tử của Liễu Khinh Như lên làm Hoàng đế. Như vậy triều đình cũng sẽ không rơi vào biến động. Chỉ là... cuối cùng vẫn không thành công.”
Nói đến cuối cùng, trên gương mặt Quý Viễn tràn đầy vẻ tiếc nuối.
“Vì sao lại không thành công? Không cứu được Tả tướng Liễu sao?”
Quý Viễn lắc đầu.
“Vì Liễu Khinh Như đã bị sát hại trước, vì chuyện ta đi nhặt xác cho Liễu Khinh Như bị tên cẩu Hoàng đế biết được, nên hắn sai người ám sát ta.”