Chương 10

Chương 10

Tổng quản đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng vội vàng chạy tới, ghé bên tai Mộ Lâm An nói nhỏ mấy câu. Mộ Lâm An nói rằng bệ hạ có chuyện cần thương nghị với hắn, sau khi sắp xếp cung nữ hầu hạ ta ổn thỏa mới đi theo vị đại thái giám kia rời đi. Ta nhìn trúng đám cá chép béo mập trong hồ sen, chỉ cần làm động tác cho ăn, chúng sẽ lập tức vẫy đuôi bơi tới, lần nào cũng hiệu nghiệm, thú vị vô cùng.
“Quan Lan, là nàng sao?”
Một tiếng gọi thật thâm tình. Ta quay đầu lại, nào ngờ lại là Triệu Vân Đình — cái thứ âm hồn bất tán ấy. Mạng hắn đúng là lớn thật, bị Mộ Lâm An đánh thành như vậy mà nhanh như thế đã hồi phục được. Đúng là loại giỏi chịu đòn, chỉ tiếc nhìn thấy là mất hết khẩu vị, tâm trạng tốt đẹp cũng tan sạch.
“Thật sự là nàng rồi, Quan Lan.”
Hắn bước nhanh về phía ta mấy bước, rồi lại đột ngột dừng lại, cau chặt mày, giọng nói nặng thêm vài phần, mang theo ý chất vấn:
“Vì sao nàng lại búi tóc phụ nhân?”
Ta mở miệng chẳng hề khách khí:
“Ta gả chồng rồi không búi tóc phụ nhân thì búi tóc trước mộ tổ tiên nhà ngươi à?!”
Triệu Vân Đình sửng sốt trong chốc lát mới chậm rãi phản ứng lại:
“Nàng gả chồng rồi? Nàng có thể gả cho ai được chứ? Quan Lan, có phải nàng đã giấu hắn chuyện giữa ta và nàng không?”
Vừa nói, Triệu Vân Đình vừa định tiến lên kéo ta, ta nghiêng người tránh đi rồi thuận thế đá hắn một cái, vô cùng kiêu ngạo:
“Ta gả cho Cửu Vương gia đương triều!”
Trong mắt hắn lần nữa bùng lên hy vọng:
“Cửu Vương gia? Ha, Quan Lan, có nói đùa thì cũng nên chọn chuyện khiến người ta tin nổi chứ. Có phải nàng làm thiếp cho vị quan lớn nào không? Nếu đã vậy, chẳng bằng chọn ta đi, dù sao cũng đều phải làm…”
Ta không nói thêm lời nào, trực tiếp vung tay tát mạnh lên mặt hắn.
“Đúng là thứ ngu muội đến mức nghe không hiểu tiếng người!”
Mộ Lâm An đã đem toàn bộ chuyện giữa ta và Triệu Vân Đình nói rõ với đế hậu và Thái hậu. Bọn họ cho rằng danh tiết của nữ tử quả thực rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không nên soi mói đến mức ấy, càng không nên xem nó còn quan trọng hơn cả tính mạng con người. Hoàng thượng lại càng long nhan đại nộ, trực tiếp truy trách nhiệm bộ phận phụ trách thay đổi phong tục tập quán, yêu cầu bọn họ phải định ra thời hạn, triệt để nhổ bỏ loại tư tưởng sai lầm cùng hủ tục đã ăn sâu bén rễ này. Triệu Vân Đình đưa tay ôm lấy bên má nóng rát, ánh mắt vừa kinh sững vừa nhục nhã. Cuối cùng, hắn hoàn toàn nổi giận, lập tức lao tới muốn giữ chặt lấy ta.
“Hải Quan Lan!”

“Rốt cuộc là tên nam nhân nào đã nuông chiều nàng thành cái tính khí ngang ngược thế này?!”
Ta lạnh mặt, đã chuẩn bị sẵn sàng tát thêm cho hắn một cái nữa, bên cạnh lại vang lên một giọng nói chẳng hề khách khí:
“Triệu Vân Đình, ngươi ở đây làm gì? Cha ta tìm ngươi, mau qua đó đi!”
Ta thuận theo giọng nói nhìn sang, người vừa tới chính là quận chúa Chỉ Nhân. Nàng ta đầy đặn hơn trước rất nhiều, nghe nói mấy tháng trước vừa sinh cho Triệu Vân Đình một đứa con trai. Nhìn thấy ta, nàng ta khựng lại, trong mắt thoáng qua vẻ không thể tin nổi. Ta hờ hững khẽ chỉnh lại cung trang trên người, nhìn về phía quận chúa, trên mặt treo nụ cười giả tạo:
“Hắn có mắt như mù, nhưng ngươi hẳn phải nhận ra bộ cung phục này. Đã gặp bản vương phi, vì sao còn chưa quỳ xuống?!”
Tim Triệu Vân Đình đập mạnh một cái, giống như có thứ gì vô cùng quan trọng hoàn toàn vượt khỏi tầm khống chế của hắn, cảm giác hoảng loạn nhanh chóng lan tràn. Thần sắc hắn hoảng hốt, không kìm được mà nhìn chằm chằm vào ta, nói năng lộn xộn:
“Vương phi? Sao nàng có thể trở thành Vương phi được? Sao có thể… Cửu Vương gia hắn sao có thể…”
Cung nữ vừa đi lấy thức ăn cho cá giúp ta, lúc này cũng quay trở lại, thái độ không kiêu không siểm:
“Đây là chính phi của Cửu Vương gia. Quận chúa, Thế tử, hai vị vốn nên hành lễ quỳ bái.”
Quận chúa Chỉ Nhân dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cung nữ này là người hầu hạ bên cạnh bệ hạ, đành phải quỳ xuống hành lễ:
“Bái kiến Cửu Vương phi.”
Đồng thời nàng ta còn liếc xéo Triệu Vân Đình một cái, ánh mắt âm trầm, ngữ điệu hơi nhướng lên, dường như đang mượn cơ hội trút giận:
“Gặp Vương phi còn không quỳ, ngươi muốn bị trị tội sao?!”