Chương 6
Chương 6
“Giống y chang suy nghĩ của ta năm đó lúc tên tiểu quan từng nói sẽ móc tim móc phổi cho ta cam tâm tình nguyện bị người ta chuộc đi. Khi ấy ta chỉ muốn hung hăng giày vò hắn thành một đống hỗn độn, khiến hắn khóc chết dưới váy lựu của ta!”
Nàng bỗng nhiên búng tay một cái:
“Mà nói thật nhé, tên tiểu quan kia còn có bốn năm phần giống Vương gia nhà muội, cũng xem như tuấn mỹ cực kỳ.”
Ta trừng mắt nhìn nàng. Nàng chẳng thèm để tâm, tiếp tục nói:
“Cửu Vương gia cho người điều tra ngõ Lục rồi, nói nghi ngờ bên trong có giao dịch không đứng đắn?”
“Hừ, nghĩ cũng buồn cười, vốn dĩ nơi đó đã chẳng đứng đắn mà.”
“Nam nhân đi thanh lâu, nữ nhân đi ngõ Lục, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Chỉ có hắn nhỏ mọn! Giống hệt oán phụ vậy.”
“Tỷ tới chỉ để nói với ta những chuyện này thôi à?”
Ta chống cằm, khó nhọc nâng mí mắt nhìn nàng.
“Ta đây chẳng phải sợ muội bị đánh chết nên đặc biệt tới thăm sao? À đúng rồi…”
Nàng co rúm người một cái, tiếp tục nói:
“Bên tường phía đông nhà muội có ma đấy, ngay bên ngoài viện của muội luôn. Ta nghe hắn khóc thảm lắm, hu hu hu… hu hu hu…, còn liên tục lẩm bẩm cái gì mà ‘trời đánh… trời đánh…’.”
Nghĩ ngợi một chút, nàng còn đặc biệt bổ sung:
“Là nam quỷ nữa cơ!”
Động tác trong tay ta khựng lại, nhớ tới tên tiểu tư bị thiêu chết kia:
“Suốt một năm nay… Triệu Vân Đình sống có tốt không?”
Ngoài bức tường viện đột nhiên vang lên tiếng bình hoa rơi vỡ, Khổng Huệ Lan lập tức đứng bật dậy, trợn tròn mắt:
“Ta đã nói có ma mà!”
Thanh Hoan đã lao vụt ra ngoài:
“Ai đấy?! Đứng lại!”
Khổng Huệ Lan cũng vội vàng chạy theo:
“Thanh Hoan, ngươi ngốc à? Đó là ma đấy! Không được đuổi theo!”
Thanh Hoan bị nàng kéo lại, cau mày suy nghĩ:
“Sao ta nhìn bóng lưng hắn… lại giống cô gia (Mộ Lâm An) thế nhỉ?”
Ta ngẩng đầu lên, bên ngoài sớm đã không còn bóng người:
“Không thể là hắn được, hắn đâu biết võ công. Tường cao như vậy, hắn không trèo vào nổi.”
Tiếng ngói bị giẫm vỡ vang lên. Ngay sau đó, tiếng “hu hu… hu hu…” cũng dần dần xa đi. Khổng Huệ Lan ôm lấy Thanh Hoan:
“Muội muội à, đáng sợ quá, ta đã bảo có ma rồi mà!”
Thanh Hoan ném luôn cây chổi trong tay xuống đất, giận dữ đập mạnh vào tay nàng:
“Ta thấy là ngươi muốn tranh thủ chiếm tiện nghi thì có! Ma quỷ gì chứ, hắn có bóng đấy!”
Sáng sớm tinh mơ, Mộ Lâm An đã tới đón ta vào cung gặp mẫu phi của hắn. Nhìn hắn bước một chân nặng một chân nhẹ, ta hỏi:
“Sao lại què rồi?”
“Nói năng kiểu gì thế hả!”
Mẫu thân hung hăng gõ cho ta một cú vào đầu, ta suýt nữa ngã nhào, may mà được Mộ Lâm An kịp thời kéo lại. Kết quả lại là hắn làm chân bị trẹo thêm lần nữa. Phụ mẫu giống như trời sắp sập mà vây quanh hắn kêu trời gọi đất, còn hắn thì nhẹ như mây gió nói rằng không sao. Kết quả vừa mới lên xe ngựa đã đau đến mức nhe răng trợn mắt.
“Phu nhân, mau giúp ta xoa bóp đi, đau chết phu quân rồi.”
Hắn đặt chân lên tấm đệm ngồi, đôi mắt ướt sũng nhìn ta, giống hệt một đứa trẻ đang mong mỏi được cho kẹo. Ta cố ý chọc hắn:
“Hôm qua chẳng phải chàng dữ lắm sao? Còn dọa ta nữa!”
Hắn chăm chú nhìn ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang gai nhọn:
“Chỉ cần nàng không hòa ly, không đi tìm nam nhân hoang dã bên ngoài, nàng muốn ta làm gì cũng được, ta đều có thể thỏa mãn nàng.”
“Khụ khụ, giúp chàng xoa bóp là được chứ gì.”
“Yên tâm, ta đã chuẩn bị ổn thỏa rồi.”
Chuẩn bị ổn thỏa? Chuẩn bị với ai? Dù sao cũng không thể là Thái hậu được. Thái hậu ngồi ở vị trí cao nhất, ngữ điệu nhàn nhạt nâng lên, không giận mà uy:
“Ngươi chính là nữ tử mà Lâm An thà đoạn tuyệt quan hệ với ai gia cũng nhất quyết muốn cưới?”
Ta lập tức ngẩng phắt đầu lên. Đoạn tuyệt quan hệ?! Chơi lớn như vậy sao?! Ta nghiêng đầu nhìn sang Mộ Lâm An, hắn vẫn là bộ dạng mây trôi nước chảy đầy bình thản. Nghĩ lại, chắc chỉ là thủ đoạn của đứa trẻ ngang bướng dùng để uy hiếp người thân yêu nhất mà thôi. Trên xe ngựa, Mộ Lâm An từng dạy ta, nếu không biết trả lời thế nào thì cứ để hắn trả lời.