Chương 7
Chương 7
Nhưng ta không ngờ, hắn vừa mở miệng đã khiến người ta kinh hãi:
“Là người cứ nhất quyết muốn gặp nàng ấy nên ta mới đưa nàng ấy tới. Người hỏi mấy chuyện này có chán không vậy?”
Thái hậu hung hăng trừng hắn:
“Chậc! Tên nhóc thối này, ai gia đang nói chuyện với con dâu, con chen miệng cái gì!”
Thái hậu lại quay sang nhìn ta:
“Quả nhiên là một nữ tử vừa xinh đẹp thông minh, lại hiền lương thục đức, có dũng có mưu.”
Sự đảo chiều trong lời đánh giá này nhanh quá, nhất thời ta còn chưa kịp phản ứng. Ngược lại, Mộ Lâm An đã phản ứng trước rồi, hắn vô cùng kiêu ngạo:
“Đương nhiên rồi, đây chính là người trong lòng mà con đã nhận định cả đời!”
Thái hậu không thích Mộ Lâm An ăn nói khó nghe, trực tiếp gạt hắn sang một bên rồi kéo ta lại trò chuyện riêng. Bà tò mò hỏi ta làm sao nhìn ra được sổ sách thật giả của các chưởng quỹ, lại hỏi ta từng theo thương đội ra biển tới những nơi nào, có gặp được kỳ ngộ gì hay không. Bà còn khen ta biết lo cho quốc gia và bách tính, giúp thành Vanh ổn định giá gạo… Hóa ra từng chuyện từng chuyện liên quan tới ta, Mộ Lâm An đều đã viết trong gia thư kể cho Thái hậu nghe. Thái hậu hiền từ vỗ nhẹ lên tay ta:
“Mắt nhìn của nó cao, tính tình lại ngạo, những nữ tử được chọn cho nó trước đây, nó chẳng để mắt tới ai.”
“Ai gia vốn tưởng nó sẽ cô độc cả đời, nào ngờ nó lại cố tình nhìn trúng con.”
“Đó vốn là chuyện tốt, ai gia còn định để nó cưới con về làm Vương phi. Ai ngờ một phong thư hồi âm gửi về, nó lại làm loạn đòi ở rể.”
“Lúc ấy ai gia tức đến mức lập tức cho người trói nó trở về, đánh cho đến mức không đứng dậy nổi.”
“Nhưng ai ngờ, vừa mới hồi phục được một chút, nó đã nói cho dù bò cũng phải bò tới thành Vanh.”
“Bị ai gia nhốt lại còn tuyệt thực, không chịu uống thuốc, cả người gầy rộc đi một vòng lớn, râu ria lởm chởm, ngày nào cũng thần trí mơ hồ. Ai gia thật sự sợ mình nuôi chết nó.”
Thái hậu nói tới đây, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ đau lòng.
“Cuối cùng ai gia uy hiếp nó, nếu còn muốn ở rể thì phải đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với ai gia.”
“Nào ngờ nó vậy mà đồng ý thật!!!”
Thái hậu nhắc tới chuyện này vẫn còn tức đến nghiến răng ken két. Tim ta khẽ run lên, nhìn về phía Mộ Lâm An, nhớ tới khoảng thời gian hắn đột nhiên biến mất, lúc trở về thì mặt mũi bầm dập, đi đứng tập tễnh, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác chua xót đau lòng. Sự ngọt ngào vừa mới dâng lên lại đan xen cùng nỗi sợ hãi có thể mất đi hắn bất cứ lúc nào. Ta nhẹ nhấp một ngụm trà trong tay. Vị trà vừa đắng vừa ngọt. Thái hậu tiếp tục nói:
“Biết ai gia bị tên nghiệt tử này chọc tức đến tổn hại thân thể, Hoàng thượng lại cho người đánh nó thêm một trận nữa. Thương mới chồng thương cũ, đau lòng nhất chẳng phải vẫn là người làm mẫu thân như ai gia sao?”
“Cuối cùng đành mặc kệ nó, xem như chưa từng sinh ra đứa con trai này. Chỉ cần nó khỏe mạnh vui vẻ là được.”
“May mà người nó gặp là con. Nửa tháng một phong gia thư chưa từng gián đoạn. Con rất tốt, còn dạy dỗ nó rất tốt nữa, biết điều hơn rồi… ừm… hình như cũng không biết điều hơn bao nhiêu.”
Nói tới đây, Thái hậu bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nhưng trong mắt lại tràn đầy yêu thương cưng chiều. Mộ Lâm An vẫn còn ở bên kia cười toe toét:
“Sao thế ạ?”
Thái hậu nhẹ giọng mắng hắn:
“Sao con còn chưa cút đi?”
Mộ Lâm An đáp đầy lý lẽ:
“Người trả tức phụ lại cho con thì con lập tức cút ngay!”
Nhìn hai người đấu võ mồm, cuối cùng ta cũng hiểu cái tật lắm lời của Mộ Lâm An là di truyền từ ai rồi. Ta vốn cho rằng người hoàng gia ai nấy đều cao quý uy nghiêm, quy củ nghiêm ngặt, ít nói ít cười. Nào ngờ bọn họ cũng có thể giống như những gia đình bình thường khác, náo nhiệt hòa thuận, vui vẻ cười đùa như vậy. Dùng bữa cùng Thái hậu trong cung xong, Mộ Lâm An lại muốn dỗ dành đưa ta về Vương phủ. Nhưng trong lòng ta giấu quá nhiều tâm sự. Hắn càng ân cần, càng đối xử tốt với ta, ta lại càng lo lắng bực bội, sợ hãi bất an. Sợ rằng tới ngày chân tướng phơi bày, ta sẽ lại biến thành con chó nhà có tang, xám xịt rời khỏi hoàng thành này. Hắn hẳn là đã nhìn ra ta có tâm sự, cho nên trực tiếp tự mình dọn vào Hải phủ.