Chương 2
Chương 2
“Thế tử gia, chiêu này của ngài quả thực quá cao minh.”
“Để nô tài đẩy Hải cô nương xuống nước, sau đó ngài lại ra tay cứu người.”
“Như vậy, vừa có thể cưới quận chúa để củng cố vị trí Thế tử, lại vừa khiến Hải cô nương một lòng một dạ chờ ngài.”
“Dù sao, nữ nhân đã hủy mất danh tiết, ngoại trừ ngài, còn ai chịu cưới nàng nữa chứ?!”
“Nhưng mà Thế tử gia, quận chúa thật sự sẽ đồng ý để ngài cưới bình thê sao?”
Triệu Vân Đình cười nhạo hai tiếng:
“Đương nhiên là không thể.”
Hắn ngửa đầu uống cạn một ngụm rượu lớn, thần thái đúng là xuân phong đắc ý.
“Danh tiết đã hỏng, lại còn tới chùa Tĩnh Nghiệp sống vài năm, đợi đến lúc tuổi xuân qua đi, nhan sắc tàn phai, cô độc khó nhịn.”
“Khi ấy chỉ cần sắp xếp vài người khiến nàng chịu chút khổ sở, rồi ta xuất hiện cứu nàng khỏi nước sôi lửa bỏng.”
“Đến lúc đó, cho dù bắt nàng làm tiện thiếp, nàng cũng nhất định cam tâm tình nguyện, cảm kích đến rơi nước mắt!”
Giống như một lần nữa bị người ta đẩy xuống hồ nước lạnh buốt, cảm giác ngạt thở lại lần nữa ập tới, hàn ý xuyên thấu huyết dịch toàn thân ta. Mỗi một chữ hắn nhẹ nhàng buông ra nơi đầu môi đều hóa thành từng tảng đá nặng nề sắc nhọn, hung hăng nện xuống người ta, muốn khiến ta mãi mãi chìm sâu dưới đáy nước, vĩnh viễn không thể thoát khỏi địa ngục vạn kiếp bất phục. Đúng là một màn tính kế vừa đoạt mạng vừa ích kỷ đến cực điểm! Hắn không thể nào không biết, danh tiết đối với nữ tử mà nói, gần như tương đương với tính mạng. Nếu người thân của ta không đủ yêu thương và coi trọng ta, vậy thứ chờ đợi ta cuối cùng chỉ có thể là ba thước lụa trắng. Cảm giác tuyệt vọng ngột ngạt vô biên vô tận bao phủ lấy ta, mười đầu ngón tay ta gắt gao cào chặt lên tường, đến mức móng tay bật gãy đau nhức, vậy mà thứ đau đớn ấy cũng chỉ miễn cưỡng giúp ta giữ lại được ba phần tỉnh táo. Mây đen xám xịt che khuất vầng trăng cong, ngay lúc ánh sáng giữa trời đất trở nên u ám, một đạo hàn quang sắc bén chợt xẹt ngang qua đáy mắt ta. Triệu Vân Đình liên tiếp đâm ba nhát dao, giết chết tên tiểu tư kia. Chết không nhắm mắt. Theo bản năng, ta lập tức nép ra phía sau bức tường, nhắm chặt hai mắt, chậm rãi… chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở. Đến khi mở mắt lần nữa, ngọn lửa đã cuốn lấy đám cỏ khô. Ngọn lửa ấy đỏ rực như màu máu… Ta không hề giấu giếm, đem toàn bộ mọi chuyện kể hết cho phụ mẫu. Đáng tiếc không có chứng cứ, cho dù có làm ầm lên tới Đại Lý Tự, cuối cùng cũng chỉ bị xem là “vô căn cứ”, “bịa đặt hoang đường”. Mẫu thân với đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ hung hăng hạ quyết tâm:
“Mẹ sẽ đi cầu xin ngoại tổ mẫu của con, cho dù có quỳ chết trước mặt bà ấy, mẹ cũng nhất định phải khiến bà ấy đồng ý thu nhận con.”
“Lan nhi, cho dù không có vinh hoa phú quý, con cũng nên được sống tự do, sống thoải mái.”
Ngoại tổ mẫu ngoại trừ mẫu thân ra, trên đời này đã không còn thân tộc nào khác, vì vậy bà không cần phải e ngại chuyện danh tiếng, tiền đồ hay hôn phối của con cháu trong tộc bị ảnh hưởng. Nhưng cũng bởi vì năm xưa mẫu thân nhất quyết gả cho phụ thân, hai người từng đập tay thề độc, đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau nữa. Ngày Triệu Vân Đình mang sính lễ tới phủ quận chúa, mẫu thân đã dẫn ta rời khỏi kinh thành. Đối ngoại chỉ nói rằng ta bệnh nguy kịch, phải xuống Giang Nam tìm danh y chữa trị. Nghe nói sau khi đưa sính lễ xong, Triệu Vân Đình lập tức chạy tới Hải phủ, nhất quyết đòi gặp ta. Phụ thân thà mang tiếng “vong ân phụ nghĩa”, cũng nhất quyết đánh chửi rồi đuổi hắn ra ngoài. Đến Giang Nam, mẫu thân đã chuẩn bị sẵn tâm lý cùng ta quỳ đủ bảy ngày bảy đêm, nào ngờ chỉ mới qua một ngày một đêm lại gặp đúng một trận mưa lớn, ngoại tổ mẫu đã mềm lòng. Bà đồng ý thu nhận ta, nhưng đưa ra một điều kiện: Ta phải đổi sang họ của bà, theo họ Triều, cả đời này chỉ có thể ở lại Triều gia chiêu tế, tuyệt đối không được xuất giá ra ngoài. Mẫu thân gần như không chút do dự liền đồng ý. Không có gì quan trọng hơn tự do và tính mạng của ta. Ngoại tổ mẫu liếc xéo mẫu thân một cái, khóe môi mang theo ý cười châm chọc:
“Không cần thương lượng với phu quân của con sao? Lỡ như hắn không đồng ý, chẳng lẽ lại đổi họ trở về nữa?!”
Mẫu thân quỳ xuống đất dập đầu:
“Mẫu thân, là con có lỗi với sự dạy dỗ của người, trái với quy củ nữ nhi Triều gia không được xuất giá ra ngoài.”
“Bây giờ con đã làm mẫu thân, mới hiểu được những điều không dễ dàng của người năm xưa.”