Chương 9

Chương 9

Ta vẫn luôn cho rằng mình dễ dàng bị hắn chế trụ là vì khác biệt sức lực nam nữ, cộng thêm lúc động tình thì cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Bây giờ mới phát hiện… Tên này một mình chấp năm tên tráng hán mà vẫn hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Triệu Vân Đình bị đánh thành chó chết, ta sợ xảy ra án mạng nên vội vàng kéo Mộ Lâm An lại. Hắn giống như một con trâu đang nổi điên, tức giận phì phò thở mạnh qua lỗ mũi. … Còn khá đáng yêu nữa. Triệu Vân Đình tuy đã thành chó chết, nhưng lúc nhìn thấy ta thì hai mắt lại sáng lên, cố gắng giãy giụa lần cuối:
“Quan Lan, thật sự là nàng!”
Ngữ điệu triền miên lưu luyến, mang theo nỗi nhớ nhung sâu đậm. Hắn cố sức nặn ra một nụ cười, khó nhọc giơ tay về phía ta, bởi vì quá kích động mà còn ho dữ dội:
“Quan Lan, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi.”
Mộ Lâm An trực tiếp giẫm gãy cánh tay hắn đang vươn ra:
“Tìm mẹ ngươi!”
Hắn học luôn câu cửa miệng của ngoại tổ mẫu mất rồi. Mấy người Triệu Vân Đình đau đớn gào khóc đòi báo quan, nhưng Mộ Lâm An chỉ phất tay áo một cái, tự có người tới xử lý hậu quả. Trong xe ngựa, sau khoảng lặng quỷ dị, ta và hắn đồng thời lên tiếng.
“Vừa rồi chàng cũng nghe thấy rồi đúng không? Ta rơi xuống nước, là hắn cứu ta lên. Khi ấy có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy.”
“Hắn có ân cứu mạng với nàng, vậy có phải… nàng vẫn còn yêu hắn, vẫn còn nhớ hắn không?”
Đầu óc ta còn chưa kịp nghe rõ câu hỏi, miệng đã tự động trả lời:
“Yêu cái quỷ!”
Ta cũng học luôn câu cửa miệng của ngoại tổ mẫu mất rồi. Nằm co ro trong chăn, cuối cùng hai chúng ta cũng chịu nói rõ mọi chuyện. Sau khi nghe xong toàn bộ ân oán giữa ta và Triệu Vân Đình, Mộ Lâm An thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
“Nàng không biết đâu, ngày thứ hai sau khi ta trở về kinh thành đã nhận được một bức thư, trong thư viết chuyện Triệu Vân Đình và nàng là thanh mai trúc mã, còn có cả chuyện hắn cứu nàng lên khỏi nước nữa.”
“Lúc đó ta thật sự sợ chết đi được, thanh mai trúc mã lại còn có ân cứu mạng nữa…”
Hắn bật người ngồi phắt dậy, kéo theo cả chăn cũng bị hắn hất tung lên.
“Đúng lúc ấy nàng còn viết hòa ly thư, ta cứ tưởng nàng và hắn nối lại tình xưa, vẫn còn chưa dứt được tình cảm. Khi đó tim phu quân đau đến mức chẳng đứng thẳng nổi nữa!”
Hắn kích động vô cùng, trong chăn toàn là hơi nóng phả ra từ người hắn. Nhưng nói tới đây, mắt hắn lại đột nhiên sáng lấp lánh, phát ra tiếng cười ngây ngô “hề hề”:
“Không ngờ hắn lại là loại cặn bã như vậy, hắn căn bản không xứng tranh nàng với ta. Ha ha! Yên tâm rồi, yên tâm rồi.”
Ta kéo chăn trở lại đắp lên người mình:
“Bệ hạ và Thái hậu… sẽ…”
Hắn mặt dày cọ cọ lên người ta:
“Cùng lắm thì đoạn tuyệt quan hệ. Chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt như vậy mà phán định tốt xấu của một nữ tử, coi danh tiếng còn quan trọng hơn cả mạng người, kiểu người đó không xứng làm mẫu thân ta, cũng không xứng làm huynh trưởng ta.”
Hắn ép ta lùi tới tận phía trong cùng của giường, lưng ta chống sát vào tường, ta đưa tay đẩy hắn:
“Đây là nhà ta đấy, chàng nhịn một chút đi.”
Hắn kéo mở ngoại bào, để lộ lớp sa y mỏng bên trong. Lớp sa y mỏng đến mức gần như trong suốt, lỏng lẻo khoác trên người hắn, mơ hồ để lộ lồng ngực trắng trẻo rắn chắc cùng đường eo thon gọn đầy lực.
“Đây là y phục ta cố ý tìm được ở ngõ Lục đấy. Nàng nhịn nổi không, Triều Quan Lan? Ta còn biết làm hơn đám hồ ly tinh ở ngõ Lục kia nhiều.”
Hắn nắm lấy tay ta, thuận thế nhẹ nhàng cào qua lòng bàn tay ta một cái. Ta giống như bị một tia sét bổ trúng, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ nhìn hắn:
“Ồ hô, không nhịn nổi.”
Lớp sa y bị xé thành từng mảnh. Nửa đêm về sau, ta phải trả giá vì câu nói của mình. Ta khóc đến mức cầu xin tha thứ:
“Nhịn được… Mộ Lâm An, ta nhịn được mà…”
Thế nhưng Mộ Lâm An lại nói gì cũng không chịu dừng lại. Hắn khẽ thở dốc, hơi thở nóng rực phả sát bên tai ta, giọng nói trầm thấp tựa như ác ma đang dụ dỗ lòng người:
“Nhịn được thì cứ nhịn đi. Triều Quan Lan, đây là hình phạt dành cho nàng vì dám nhắc tới hòa ly, nàng phải chịu.”
Trước khi thọ yến của Thái hậu bắt đầu, Mộ Lâm An nói muốn dẫn ta đi dạo nơi hắn lớn lên.