Chương 4

Chương 4

Đúng lúc ta đang cùng Thanh Hoan nghịch món “kính viễn vọng” do ngoại tổ mẫu mua từ phương tây, ta bỗng nhìn thấy trên mặt biển có một thi thể đang trôi nổi. Dưới sự hun đúc của ngoại tổ mẫu, ta cũng không quá kiêng kỵ những chuyện như vậy, nghĩ rằng người chết nên được nhập thổ vi an, liền sai người vớt hắn lên. Ai ngờ, hắn vẫn còn sống. Hắn nói hắn tên là Mộ Lâm An, muốn ta đưa hắn trở về hoàng đô, đồng thời nguyện ý dùng số bạc còn nhiều hơn giá trị của tám thuyền hàng hóa này để làm thù lao cứu mạng. Ta từ chối. Ta không thể thất tín với chủ hàng. Hắn cũng là người hiểu lý lẽ, còn khen ta tuổi còn trẻ mà đã có thể quản lý một vụ làm ăn lớn đến mức phát triển hưng thịnh như vậy. Những ngày lênh đênh trên thuyền thực sự quá đỗi nhàm chán, ta liền tự mình đánh cờ với chính mình. Hắn bỗng ngồi xuống đối diện ta, thuận theo thế cờ của ta mà đặt xuống một quân cờ. Cứ như vậy, chúng ta đánh suốt một ngày một đêm, đến mức Thanh Hoan không muốn tiếp tục hâm lại rượu nóng và thức ăn nóng cho ta nữa, cuối cùng phải vừa kéo vừa lôi ta vào khoang thuyền mới chịu thôi. Ta nhìn thấy một cuốn thoại bản tên là 《Hận Ái》, kể về chuyện nữ chính sau khi rơi xuống nước được nam chính cứu lên. Nữ chính biết nam chính đã có người trong lòng, không thể cưới nàng, nên chuẩn bị tự vẫn “để giữ lại sự trong sạch”. Thế nhưng nam chính vì đạo nghĩa mà chạy tới cứu nữ chính, cuối cùng cưới nàng làm thê tử. Mà người trong lòng của nam chính lại đau khổ nhảy sông đúng ngày bọn họ thành hôn. Kể từ đó, nam nữ chính rơi vào vòng xoáy yêu hận dây dưa vô tận. Ta tức giận ném mạnh cuốn sách ra ngoài, vừa khéo lại ném đúng xuống bên chân Mộ Lâm An. Hắn đưa cho ta chiếc đèn thỏ do chính tay hắn làm, còn mình thì cúi xuống nhặt thoại bản lên xem. Ta nhàm chán xoay xoay chiếc đèn thỏ trong tay, nhìn ánh sáng vàng nhạt ấm áp phát ra từ nó, nhưng trong lòng lại nặng nề đè nén, hoàn toàn không thấy thoải mái. Rõ ràng thế đạo này vốn là như vậy, lễ giáo truyền thống vốn là như vậy, nhận thức của mọi người cũng vốn là như vậy… Nhưng ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng! Chỉ thấy Mộ Lâm An bỗng giống như cầm phải củ khoai nóng bỏng tay mà vội vàng quăng cuốn thoại bản đi, còn đầy ghét bỏ kéo dài giọng “chậc” một tiếng, sau đó đưa ra lời nhận xét:
“Quả nhiên không phải sách gì hay ho.”
Ta nhàn nhạt đáp lại một tiếng, gió biển thổi qua mang theo vị mặn tanh và cảm giác ẩm dính, khiến lòng người càng thêm khó chịu. Hắn đưa tay giữ lại chiếc đèn thỏ đang không ngừng xoay trong tay ta, vô cùng nghiêm túc hỏi:
“Cô nương cũng cảm thấy chuyện này không đúng, phải không?”
Ta ngơ ngác ngẩng đầu: Giọng nói của hắn dịu dàng tựa như làn gió mát khẽ lướt qua gương mặt trong đêm hè:
“Chỉ vì có tiếp xúc thân thể mà ép hai nữ tử phải tìm đến cái chết, khiến hai người không có tình cảm trở thành oán ngẫu, lại khiến hai người yêu nhau phải chia lìa. Cô nương cũng cảm thấy như vậy là không đúng, phải không?!”
Ánh sáng từ chiếc đèn thỏ phản chiếu vào trong mắt ta, ta nhìn hắn cũng đang đứng trong vùng sáng ấy:
“Vậy ngươi cảm thấy, nên làm thế nào?”
Đầu ngón tay hắn nhẹ gõ lên mặt bàn:
“Y phục vốn là để che thân, nếu đã mặc y phục, vậy vì sao còn gọi là có tiếp xúc da thịt?”
“Chẳng qua chỉ là hai người trong lúc cấp bách vô tình chạm vào nhau một cách bình thường nhất mà thôi.”
“Vốn dĩ không nên gán lên đó những thứ như danh tiếng, trinh tiết hay đại nghĩa để dọa người.”
Giọng nói của hắn theo gió biển dần dần bay xa:
“Báo đáp ân tình xong xuôi, nam hôn nữ gả, không liên quan tới nhau, không ràng buộc lẫn nhau, như vậy mới là thượng sách.”
Giờ khắc ấy, đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng, nhưng lại không hề mờ mịt. Ngược lại, giống như một nơi vốn rối ren như cuộn chỉ bị một ngọn lửa thiêu rụi sạch sẽ, trở nên sáng rõ vô cùng. Ta chậm rãi gật đầu tán đồng, đứng dậy, đi về phía cuốn sách kia. Mũi chân nhắm chuẩn. Đá mạnh một cái. Thì ra lúc cuốn sách ấy rơi xuống nước, âm thanh phát ra lại nhẹ đến như vậy. Quay đầu lại, ta và hắn nhìn nhau rồi cùng bật cười. Hắn giơ ngón tay cái về phía ta, đôi mắt đen thẳm ấy dường như đang nói:
“Quả nhiên, nàng cũng nghĩ như vậy.”