Chương 12
Chương 12
Ta giật tóc hắn:
“Cái thứ gì vậy trời?!”
Lúc Mộ Lâm An tìm được ta, cả người hắn gần như phát điên rồi. Nhìn Triệu Vân Đình đau đớn lăn lộn dưới đất, hắn trực tiếp xách trường kiếm định giết người. Là ta ngăn hắn lại. Ta muốn tương kế tựu kế. Ta bảo hắn cho người tìm cung nữ đã dẫn ta tới đây rồi ném vào trong điện, sau đó lại để hắn giúp ta “giải dược”. Ta hít phải mê dược không nhiều. Ngược lại Mộ Lâm An giống như hoàn toàn phát điên. Trong lúc thần trí rối loạn, hắn thấp giọng nói:
“Phu nhân, lén lút thế này thật kích thích! Ta thích lắm!”
Nếu không phải ta vội đi xem kịch, hắn có thể làm loạn tới tận trời sáng. Triệu Vân Đình bị Xuân Anh ép đến quá mức, mất luôn khả năng sinh dục, hai chân cũng để lại tật, từ nay không thể đứng đi bình thường nữa, chỉ miễn cưỡng giữ lại được một cái mạng. Nhưng Mộ Lâm An muốn hắn và quận chúa Chỉ Nhân… Cùng chết. Một màn kịch giống y hệt lại lần nữa được diễn ra. Lần này, người bị bắt gian chính là quận chúa Chỉ Nhân và tên tiểu quan nàng ta chuộc về từ ngõ Lục. Hiện trường náo nhiệt vô cùng. Lúc chủ mẫu phủ Vĩnh Ninh Hầu —— cũng chính là mẫu thân của Triệu Vân Đình —— chạy tới nơi, thứ bà ta nhìn thấy là đầy đất lụa mỏng rách nát cùng hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Đứa cháu trai mới mấy tháng tuổi mà bà ta nâng niu trong lòng bàn tay. Khổng Huệ Lan “chậc chậc” tiếc nuối:
“Đây chính là tên tiểu quan ta từng kể với muội đấy, hắn hầu hạ người khác giỏi lắm. Hóa ra… là bị quận chúa Chỉ Nhân chuộc đi rồi à!”
Một đại nương mập mạp bên cạnh lập tức “phi” một tiếng:
“Dẫn theo cả con nhỏ đi gặp tình lang, đúng là chẳng biết xấu hổ.”
Có người cười nhạo:
“Biết đâu là dẫn con tới gặp cha ruột thì sao? Dù gì ai mà chẳng biết quận chúa vừa vào Hầu phủ chưa đầy chín tháng đã ‘sinh non’ ra một đứa béo trắng mập mạp khóc vang cả viện chứ!”
“Ta thấy đứa bé kia khỏe mạnh như vậy, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống sinh non.”
Mà đúng là như thế thật. Hầu phủ thuận theo đầu mối điều tra xuống dưới, cuối cùng tìm được bà đỡ năm đó suýt nữa bị quận chúa Chỉ Nhân giết người diệt khẩu. Bà đỡ đứng ra làm chứng, đứa bé kia là sinh đủ tháng. Kế hoạch của quận chúa Chỉ Nhân lúc này mới hoàn toàn bại lộ. Hóa ra nàng ta nóng lòng muốn tìm cho đứa trẻ trong bụng một người cha có thân phận tốt, lại vừa ý tước vị Thế tử của Hầu phủ, cho nên mới cầu xin bệ hạ ban hôn nàng ta với Triệu Vân Đình. Bây giờ con trai đã sinh xong, điều nàng ta mong nhất chính là Triệu Vân Đình mau chóng chết đi để nhường vị trí cho con trai mình. Triệu Vân Đình biết được chuyện này liền phun mạnh ra một ngụm máu, mắt trợn trắng, cổ cứng đờ… Vậy mà bị tức đến chết ngay tại chỗ. Quận chúa Chỉ Nhân bị Hầu phủ hưu bỏ rồi đuổi về phủ Tương Dương Vương. Tương Dương Vương chê nàng ta làm bại hoại gia phong, trực tiếp dùng một dải lụa trắng siết chết nàng ta, còn đứa bé thì bị ném tới trang tử vùng quê. Năm mới sắp tới, Hoàng hậu sớm chuẩn bị gia yến, còn đặc biệt mời phụ mẫu ta cùng huynh trưởng vừa trở về từ biên cương. Trong yến tiệc, ngoài chuyện trò việc nhà, Hoàng thượng còn nhắc tới một chuyện:
“Vụ án Tương Dương Vương buôn bán muối lậu đã điều tra rõ ràng, Triệu Hầu cũng có dính líu trong đó.”
“Lâm An, chuyện này đệ lập công không nhỏ. Muốn thứ gì, cứ việc nói với hoàng huynh.”
Mộ Lâm An hơi khách sáo đáp lại:
“Nếu không phải vì thay hoàng huynh điều tra vụ án buôn bán muối lậu, thần đệ cũng sẽ không bị hại rơi xuống nước, càng sẽ không gặp được Vương phi của mình.”
“Nghĩ lại, chuyện này thần đệ còn phải cảm tạ hoàng huynh mới đúng.”
Nhưng lời nói của hắn đột nhiên chuyển hướng:
“Nhưng nếu hoàng huynh đã nói như vậy, thần đệ thật sự có thứ muốn xin.”
Hoàng thượng dường như sớm đã biết tính nết của hắn, chỉ bất đắc dĩ bật cười:
“Nói đi, theo ý đệ.”
Mộ Lâm An rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống hành lễ. Bộ dạng trịnh trọng ấy khiến ta cũng giật mình, còn tưởng hắn sẽ nói ra lời kinh thiên động địa kiểu như muốn xin ngọc tỷ. Kết quả hắn chỉ nhẹ giọng mở miệng:
“Hoàng huynh, lần trước huynh từng nói muốn huấn luyện vài nữ ám vệ cho Hoàng hậu nương nương, có thể ban cho thần đệ được không?”
Hoàng thượng chỉ thẳng vào hắn mà mắng:
“Đệ rõ ràng biết trẫm định dùng mấy nữ ám vệ kia để lấy lòng Hoàng hậu! Biết thế đã không nói cho đệ nghe rồi.”
Hoàng hậu đứng ra hòa giải, nhẹ giọng an ủi Hoàng thượng:
“Thôi được rồi thôi được rồi, thần thiếp ở trong cung cũng không dùng tới.”
“Ngược lại Quan Lan và Lâm An thường xuyên bôn ba nam bắc, có các nàng ấy đi theo, chúng ta cũng yên tâm hơn.”
Mộ Lâm An lại cúi người hành lễ một lần nữa, cười hề hề:
“Tẩu tẩu thật tốt!”
Mộ Lâm An là người được yêu thương. Cũng là người tự do. Ta cũng vậy. Ngày rời đi, trên thuyền bị nhét kín đủ loại lễ phẩm, đặc sản cùng đồ ăn thức uống. Khổng Huệ Lan cũng mang cho ta một đống đồ ăn vặt đặc sắc, còn lén nói với ta rằng tên tiểu quan nàng từng vừa ý kia đã tuẫn tình vì quận chúa Chỉ Nhân rồi. Thật khiến người ta thổn thức. Chúng ta kịp trở về thành Vanh trước năm mới để cùng ngoại tổ mẫu đón Tết. Khi ta đem thân phận thật sự của Mộ Lâm An nói cho ngoại tổ mẫu biết, bà cũng không quá kinh ngạc. Chỉ khẽ ngâm lên một khúc điệu mà ta chưa từng nghe qua:
“Lỡ bước vào chốn thiên gia, khuyên người buông hạt cát trong tay…”
(Toàn văn hoàn) Ngoại truyện:
“Ấy, cá chép trong hồ ở đâu ra thế?”
Mộ Lâm An chớp chớp mắt, bộ dạng chờ được khen ngợi:
“Nàng khen mãi đám cá chép béo của Thái hậu, nên ta lén trộm giúp nàng mấy chục con đấy. Mấy ngày trước vừa mới đưa tới nơi, ta tốt không~~”
(HẾT TOÀN VĂN)