Chương 1

Chương 1

Ta và tỷ tỷ song sinh của ta là hai vị Huyền Nữ đồng đế liên, một người mang vượng vận, một người mang suy vận. Kiếp trước, tỷ tỷ chọn vượng phu vận, người đến cầu thân nhiều không đếm xuể. Còn ta gánh lấy suy phu vận, cả kinh thành không một ai ngó ngàng hỏi cưới. Sau đó, Hoàng thượng ban cho ta phong hiệu Huyền Châu Công chúa, gả đến phiên quốc hòa thân. Suốt mười năm nhẫn nhục chịu đựng, ta dựa vào sức một mình khuấy đảo cục diện của mười sáu bộ tộc phiên quốc. Đến ngày trở về, ta đã trở thành vị nữ anh hùng của Đại Dịch được muôn dân ca tụng. Thế nhưng tỷ tỷ lại chỉ vượng phu mà không vượng bản thân. Phu quân của tỷ ấy một đường thăng quan tiến chức đến chức Tể tướng, nhưng trong phủ thê thiếp thành đàn, còn nhẫn tâm giam tỷ ấy trong viện lạnh, khiến tỷ ấy sống không bằng ch //ết. Lúc hấp hối, tỷ tỷ nắm chặt lấy tay ta.
“Muội muội, nếu có thể trọng sinh thêm một kiếp nữa, muội chọn vượng phu vận, được không?”
Ta còn chưa kịp mở miệng đáp lời, tỷ ấy đã ôm h//ận mà tr//út hơi thở cuối cùng. Lần nữa mở mắt ra, ta và tỷ tỷ đều vừa mới đến tuổi cập kê. Phụ thân là Chủ sự Khâm Thiên Giám, lúc này đang chuẩn bị mở Huyền Nữ khí vận cho hai tỷ muội chúng ta. Tỷ tỷ lập tức giành trước một bước.
“Ta muốn chọn suy phu vận.”
Tỷ ấy bước đến gần ta, ghé sát bên tai, hạ thấp giọng nói khẽ.
“Lần này, đổi thành ta làm nữ anh hùng của Đại Dịch, còn muội thì đi làm tù nhân bị giam trong viện lạnh đi.”
Ta lập tức hiểu ra, khẽ nhướng mày rồi mỉm cười.
“Được thôi.”
Dù sao thì nỗi khổ của việc hòa thân, ta thật sự không muốn phải nếm trải thêm lần thứ hai nữa.
“Ta chọn suy phu vận.”
Từ Á cất giọng vô cùng dứt khoát, giống như từ rất lâu trước đó đã sớm tính toán và chuẩn bị mọi chuyện ổn thỏa. Phụ thân khẽ nhíu mày.
“A Á, con có biết suy phu vận có ý nghĩa gì không?”
Từ Á hơi ngẩng cằm lên.
“Nhưng con không sợ.”
Tỷ ấy liếc nhìn ta một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Ta hiểu rõ trong lòng tỷ ấy đang nghĩ gì. Những điều ta có thể làm được, tỷ ấy cũng cho rằng bản thân mình nhất định cũng có thể làm được như vậy. Phụ thân khẽ thở dài.
“Người mang suy phu vận phải nếm trải hết mọi khổ cực trên đời, chỉ sau khi chịu đủ mọi gian nan mới có thể khổ tận cam lai.”
“Con từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, làm sao có thể chịu đựng nổi? Hay là để A Như...”
“Phụ thân!”
Từ Á lắc đầu.
“Xin người hãy tin con, con nhất định làm được.”
Mẫu thân mang vẻ mặt đầy do dự nhìn về phía ta.
“A Như, con khuyên tỷ tỷ con đi. Nó không giống con, từ nhỏ đã chịu khổ giỏi. Ta chỉ sợ sau này nó sẽ phải chịu quá nhiều uất ức.”
Nói đến câu cuối cùng, giọng bà đã nghẹn lại, đ//au l//òng đến mức vành mắt đỏ hoe, chỉ muốn bật khóc. Khóe môi ta khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Sự thiên vị của hai người họ, thật sự rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn được nữa. Kiếp trước, tỷ tỷ cũng là người giành trước chọn vượng phu vận.
“Muội muội từ nhỏ đã rất chịu được cực khổ, suy phu vận giao cho muội ấy là thích hợp nhất. Vậy nên ta sẽ không tranh với muội ấy nữa.”
Phụ mẫu lập tức gật đầu đồng ý, từ đầu đến cuối đều không hề hỏi lấy một câu xem ta có bằng lòng hay không.
“A Như, con là tận trung vì nước. Sau này trong sử sách, nhất định sẽ lưu lại một nét bút dành cho con.”
Mười năm ở Bắc Phiên, ngày nào ta cũng phải nh//ẫn nh//ục chịu đựng, gánh vác mọi gian khổ. Ta theo Phiên Vương ăn thịt s//ống, uống m //áu ngựa. Vào những ngày đông rét căm căm, giữa tiết trời giá lạnh của tháng chạp, ta còn phải cùng các mục dân giặt giũ quần áo. Hai bàn tay bị đ//ông c//ứng đến nỗi nứt nẻ, nổi đầy v//ết l//ở đau đớn. Tay nghề thêu thùa của ta rất tốt, vì vậy ta chủ động may y bào cho Bắc Phiên Vương và các Vương phi, còn làm cả những đôi ủng đi tuyết cho họ. Mỗi ngày ta chỉ dám ngủ vỏn vẹn hai canh giờ, từ đầu đến cuối không dám có lấy một chút lơ là hay chậm trễ. Những lúc tủi thân, những lúc trong lòng không chịu nổi nữa, ta đều viết thư nhà gửi về kinh thành. Thế nhưng thứ ta chờ đợi không phải là thư nhà an ủi hay vài lời hỏi han động viên, mà lại là một bức thư của phụ thân.
“Nhất cử nhất động của con ở Bắc Phiên đều liên quan đến thể diện của triều đình. Không được than khổ, không được cầu người thương hại, càng không được làm mất mặt gia đình.”