Chương 6

Chương 6

Những nếp nhăn trên gương mặt cũng hằn sâu hơn. Mẫu thân ngồi bên cạnh ông, hai mắt sưng đỏ, trông như vừa mới khóc xong.
“A Như, con cứu tỷ tỷ con đi. Nó... nó sắp không chịu nổi nữa rồi!”
Ta khẽ nhíu mày, không hiểu.
“Phụ thân, mẫu thân muốn con cứu tỷ ấy như thế nào?”
Mẫu thân đưa tay lau nước mắt.
“A Á lại gửi thư về rồi. Trong thư nó nói con còn giữ ký ức của kiếp trước, trước đây con từng ở phiên quốc suốt 10 năm mà vẫn có thể bình an trở về.”
“Vậy thì con nghĩ cách cứu nó đi. Cho dù... cho dù bây giờ vẫn chưa thể đón nó trở về, chỉ cần để nó bớt chịu khổ một chút cũng được.”
Ta khẽ bật cười.
“Mẫu thân.”
“Vậy người có biết kiếp trước con đã sống sót bằng cách nào không?”
Bà khựng lại. Ta chậm rãi nói.
“Con rửa chân cho Phiên Vương, rửa suốt 3 năm.”
“Mỗi khi Phiên Vương vui, hắn sẽ ban cho con một bát cơm.”
“Lúc hắn không vui, hắn sẽ sai người quất con vài roi.”
“Con cùng hắn ăn thịt s//ống. Muốn nôn cũng không dám nôn.”
“Đến về sau, cho dù phải ăn sống cả nội tạng, sắc mặt con cũng không hề thay đổi lấy một chút.”
“Con cùng hắn đi săn.”
“Giữa mùa đông giá rét, con phải chạy trên nền tuyết suốt cả một ngày trời, chân tay lạnh cóng đến mức đầy những vết tê cóng và lở loét.”
Ta nhìn thẳng vào mắt mẫu thân.
“Người cảm thấy...”
“Tỷ tỷ có làm được những điều ấy không?”
Sắc mặt mẫu thân lập tức trắng bệch.
“Nếu con đã sớm biết sẽ như vậy...”
“Vì sao con không nói cho nó biết sớm hơn?”
Ta nhìn thẳng vào bà, khẽ mỉm cười.
“Vì sao con phải nói?”
“Nếu con nói ra...”
“Nếu tỷ ấy tin lời con...”
“Vậy người bị đưa đi hòa thân sẽ lại là con.”
Mẫu thân ngẩn người.
“A Á từ nhỏ đã được nuông chiều, đúng là không chịu nổi loại khổ cực ấy.”
“Nhưng con thì khác.”
“Con từ nhỏ đã rất chịu được khổ...”
“Vậy thì sao?”
Ta cắt ngang lời bà.
“Chỉ vì từ nhỏ con đã chịu khổ...”
“Nên đời đời kiếp kiếp con đều phải tiếp tục chịu loại khổ ấy sao?”
Mẫu thân ch//ết lặng. Bà cúi đầu xuống. Đến một tiếng “đúng” cũng không dám nói ra. Nhưng vành mắt lại hơi cay xè.
“Phụ thân, mẫu thân.”
“Con không phải sinh ra đã đáng phải chịu khổ.”
“Chỉ vì hai người thiên vị, nên mới khiến con phải chịu hết mọi đau khổ trên đời.”
Ta khẽ xua tay.
“Công ơn sinh thành dưỡng dục của hai người, con vẫn sẽ ghi nhớ.”
“Còn những chuyện khác...”
“Không cần phải nói thêm nữa.”
Sắc mặt mẫu thân đỏ bừng.
“A Như, không phải...”
Ta lại một lần nữa cắt ngang lời bà.
“Có một chuyện...”
“Hai người nên suy nghĩ cho thật rõ.”
“Bây giờ con và Tiêu Mặc, một người là quan Nhị phẩm, một người là Nhị phẩm phu nhân.”
“Sau này hai người phải dựa vào ai...”
“Trong lòng hẳn cũng đã có đáp án rồi.”
Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn.
“Tiễn khách.”
Hai người nhìn nhau. Cuối cùng chỉ có thể mang theo vẻ không cam lòng, chậm rãi rời đi. Bức thư của phụ thân. Rốt cuộc vẫn được gửi đi. Trong thư viết những gì, ta không nhìn thấy. Nhưng cho dù không nhìn. Ta cũng đoán được đại khái. Chẳng qua chỉ là bảo Từ Á cố gắng nhẫn nhịn. Làm theo những cách mà năm xưa ta đã làm. Chỉ cần cắn răng chịu đựng vài năm nữa là sẽ vượt qua. Đúng vào hôm ấy. Lại là sinh thần của mẫu thân. Tiêu Mặc bận xử lý chính sự. Ta mang theo quà mừng, một mình trở về Từ phủ trước. Mẫu thân vô cùng nhiệt tình. Vừa gặp đã nắm lấy tay ta, hết hỏi han lại quan tâm. Phụ thân cũng có mặt. Sắc mặt ông so với lần trước đã khá hơn nhiều. Ông còn tự tay rót cho ta một chén trà. Đến bữa cơm. Mẫu thân liên tục gắp thức ăn cho ta.
“Trước đây đúng là chúng ta đã để con phải chịu nhiều thiệt thòi.”
“Con đừng để trong lòng nữa.”
Vành mắt bà đỏ hoe.
“Tỷ tỷ con từ nhỏ sức khỏe không tốt, lại rất biết làm nũng.”
“Cho nên chúng ta mới quan tâm nó nhiều hơn một chút.”
“Còn con thì tính tình cao ngạo, lại bướng bỉnh.”
“Có chuyện gì cũng giấu kín trong lòng.”
“Chúng ta vẫn luôn tưởng rằng con chẳng hề để tâm đến bất cứ điều gì.”
Bà đưa tay lau nước mắt.
“Không nói nữa...”
“Không nói nữa...”
“Hôm nay là ngày vui.”
“Mẹ con chúng ta uống thêm vài chén.”
Ta mỉm cười đáp lời. Thế nhưng đôi đũa trong tay lại hầu như không động đến thức ăn.
“Con nghe nói...”
“Tỷ tỷ lại gửi thư về rồi.”
“Tỷ ấy... bây giờ thế nào rồi?”
Nước mắt trong hốc mắt mẫu thân vẫn không thể kìm lại được. Cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Nó... nó nói...”
“Nó không thể chịu đựng nổi 10 năm.”
“Đừng nói là 10 năm...”
“Ngay cả 10 tháng, nó cũng không chịu nổi nữa rồi.”
“Nó mang thai rồi...”