Chương 3
Chương 3
Phụ mẫu lo lắng đến mức chân mày nhíu chặt, nhưng Từ Á lại vui mừng khôn xiết.
“Tốt quá rồi! Lần này ta sẽ được lưu danh thiên cổ, tiếng thơm truyền muôn đời!”
Sau khi bình tĩnh lại, tỷ ấy lập tức nắm lấy tay ta.
“Muội muội, giúp tỷ thu dọn hành lý đi. Cứ chuẩn bị theo đúng những thứ mà kiếp trước muội đã chuẩn bị là được.”
Vài ngày trước tỷ ấy cũng đã xác định được ta đã trọng sinh giống tỷ. Tỷ ấy muốn trực tiếp sao chép toàn bộ cách làm của ta. Ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay mình về.
“Tỷ tỷ, như vậy không ổn.”
Ta chỉ vào căn phòng của mình.
“Muội dùng đũa gỗ, bát gỗ, còn tỷ dùng đũa vàng, bát bạc. Muội mặc áo lụa mộc mạc, váy sa giản dị, còn tỷ mặc gấm vóc lăng la. Muội nào dám để tỷ làm theo tiêu chuẩn chi tiêu và sinh hoạt của muội được.”
Từ Á hoàn toàn không mắc lừa cách nói ấy, chỉ lạnh lùng liếc nhìn ta một cái.
“Muội cứ viết những gì muội muốn viết. Tự ta sẽ biết cái nào nên dùng, cái nào không nên dùng.”
Tỷ ấy hạ thấp giọng.
“Hay là... muội không muốn ta sống tốt?”
Ta còn chưa kịp mở miệng đáp lời, tỷ ấy đã quay đầu chạy đến trước mặt phụ thân và mẫu thân để mách lẻo.
“Phụ thân, mẫu thân, A Như không chịu giúp con thu dọn hành lý.”
Phụ thân và mẫu thân lập tức nổi nóng. Hai người không hỏi đầu đuôi phải trái, cũng chẳng phân biệt đúng sai, đã giận dữ quát mắng ta.
“A Như! Tỷ tỷ con đã nhường vượng phu vận cho con. Con đáng lẽ phải dốc hết sức giúp đỡ nó. Đến cả việc thu dọn hành lý cũng không chịu giúp, rốt cuộc trong lòng con đang tính toán điều gì?”
Ta khẽ thở dài một hơi.
“Được, con thu dọn là được.”
Thấy ta chịu nhượng bộ, Từ Á đắc ý khoanh hai tay trước ngực.
“Muội viết thêm cho ta một bản về sở thích của Bắc Phiên Vương nữa. Chàng ấy thích điều gì, kiêng kỵ điều gì, tất cả đều phải viết thật rõ ràng. Đến khi ta sang đó cũng dễ dàng chiều theo sở thích của chàng ấy, một lần là chiếm được lòng chàng.”
Ta ngẩng mắt nhìn tỷ ấy. Tỷ ấy cười vô cùng thản nhiên, cứ như những lời vừa nói đều là chuyện hết sức bình thường.
“Tỷ tỷ, Bắc Phiên Vương thích cưỡi ngựa bắn cung, nhưng những thứ ấy tỷ đều không biết. Muội có viết ra thì có ích gì?”
Nụ cười trên gương mặt tỷ ấy lập tức cứng lại.
“Muội cố ý hạ thấp ta sao?”
Ta khẽ lắc đầu.
“Muội chỉ nói sự thật mà thôi.”
Sắc mặt của Từ Á lập tức càng trở nên khó coi hơn. Tỷ ấy nhìn chằm chằm vào ta, trong ánh mắt thấp thoáng lộ ra một tia tàn nhẫn.
“Những việc muội làm được, ta tuyệt đối không tin ta lại không làm được!”
“Muội đừng có giở trò, cứ thành thật viết cho ta. Nếu dám lừa ta...”
Tỷ ấy không nói hết câu. Nhưng ta hiểu. Từ nhỏ đến lớn, những thiệt thòi ta phải chịu còn ít hay sao? Ta không nói thêm điều gì nữa, chỉ bước đến trước án thư, cầm bút lên rồi bắt đầu viết. Bắc Phiên Vương thích gì? Thích thịt cừu sống, là loại vẫn còn vương những sợi máu đỏ. Thích rượu sữa ngựa, thứ rượu chua đến mức ê cả răng. Thích săn bắn, sau khi săn được con mồi thì lột da, treo ngay trong đại trướng để khoe khoang chiến tích. Kiêng kỵ điều gì? Kiêng kỵ phụ nữ nhiều lời lắm miệng. Kiêng kỵ phụ nữ không nghe lời. Kiêng kỵ phụ nữ khóc lóc sướt mướt trước mặt hắn. Đang viết, ta bỗng nhớ lại những chuyện của kiếp trước. Lần đầu tiên gặp Bắc Phiên Vương, việc đầu tiên hắn bắt ta làm chính là rửa chân cho hắn. Mùi hôi trên đôi chân ấy gần như chẳng khác gì mùi phải ngồi trong chuồng cừu nhặt phân cừu. Nhưng ngay cả chân mày ta cũng không hề nhíu lấy một cái, chỉ bình tĩnh quỳ xuống nền cát, tự tay giúp hắn cởi đôi ủng. Hắn nhìn ta đầy vẻ khiêu khích, trong mắt mang theo ý cười như có như không.
“Có hôi không?”
Ta biết rất rõ. Câu hỏi này, nếu trả lời không khéo, sẽ mất mạng. Nha hoàn vừa bị lôi ra ngoài đ //ánh c //hết bằng roi cách đó không lâu, thi thể vẫn còn đông cứng giữa nền tuyết. Ta cúi đầu xuống.
“Ngài là anh hùng của mười sáu bộ tộc Bắc Phiên.”
“Dưới đôi chân của một vị anh hùng là vô số t //hi th//ể của quân địch, là gió cát trên thảo nguyên, là chặng đường ngàn dặm đã đi qua.”
Ta cẩn thận lau khô bàn chân ấy, rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên.
“Đôi chân này đã thay Đại Vương đi biết bao nhiêu dặm đường, mới đổi lấy được đại trướng mái vàng của ngày hôm nay. Chúng không hề h//ôi. Trái lại, chúng mang một hương thơm mà người bình thường khó lòng sánh được.”
Trong đại trướng bỗng yên lặng trong giây lát.