Chương 7

Chương 7

“Thế nhưng...”
“Đến cả cha của đứa bé là ai...”
“Nó cũng không biết nữa...”
“Phiên Vương vốn dĩ chẳng hề thương yêu nó. Nó đang mang thai, vậy mà vẫn phải đi làm việc, vẫn phải đi rửa chân cho các Vương phi...”
Mẫu thân không nói tiếp được nữa, chỉ đưa tay che mặt mà bật khóc. Phụ thân cũng khẽ thở dài một tiếng.
“Nếu nó còn không được trở về, e rằng sẽ thật sự ch //ết ở bên đó.”
Ông dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn ta.
“A Như, con thật sự nhẫn tâm như vậy sao?”
Ta khẽ cười.
“Phụ thân, người đường đường là Chủ sự Khâm Thiên Giám, đến cả người còn không có cách nào, con chỉ là một chủ mẫu quản lý hậu trạch, thì có thể nghĩ ra biện pháp gì đây?”
Phụ thân nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt vô cùng chắc chắn.
“Chỉ cần con bằng lòng, nhất định con sẽ có cách.”
Ta cảm thấy không cần tiếp tục nói thêm nữa, liền đứng dậy định rời đi. Đúng lúc ấy, trước mắt ta bỗng truyền đến một trận choáng váng. Ta vội chống tay lên mép bàn, định gọi người, nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại, một âm thanh cũng không thể phát ra. Mẫu thân đưa tay giữ chặt vai ta, giọng nói nghẹn ngào.
“A Như, là chúng ta có lỗi với con.”
“Bây giờ chỉ có đổi người, mới có thể cứu được tỷ tỷ con ra.”
Phụ thân cũng gật đầu, bước lên đỡ lấy ta.
“Con và tỷ tỷ con có gương mặt giống hệt nhau, Phiên Vương sẽ không thể nhận ra được.”
“Con có kinh nghiệm của kiếp trước, nhất định có thể biến nguy thành an, bình yên trở về.”
Ta ra sức giãy giụa, muốn đẩy bọn họ ra. Nhưng bàn tay vừa trượt đi, cả người ta đã mềm nhũn, ngã xuống. Đến khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trong một cỗ xe ngựa. Ta cố gắng vùng vẫy ngồi dậy, nhưng cả tay lẫn chân đều bị trói chặt, hoàn toàn không thể cử động.
“Tỉnh rồi à?”
Ta quay đầu nhìn sang. Ma ma của mẫu thân, người theo bà từ khi xuất giá, đang ngồi ở góc xe. Ta hít sâu một hơi, cố gắng ép mình bình tĩnh lại.
“Đây là đưa ta đi đâu?”
“Bắc Phiên.”
Lý ma ma cười lạnh một tiếng.
“Chẳng phải ngươi đã từng đi một lần rồi sao? Đường đi nước bước đều quen thuộc cả, còn hỏi làm gì?”
Lòng ta chợt trĩu xuống. Quả nhiên đã ra tay thật. Nhưng ngược lại, ta cũng không hề hoảng loạn. Trước khi xuất giá, ta đã để nha hoàn thân cận là Tiểu Thúy ở lại Từ phủ. Ba ngày trước, nàng lén đến tìm ta.
“Tiểu thư, không xong rồi. Nô tỳ nghe lão phu nhân nói đến chuyện ‘đổi người’.”
Lúc đó ta mới hiểu. Bữa tiệc mừng thọ này... Vốn dĩ chính là một bữa Hồng Môn Yến. Bây giờ, chỉ cần Tiểu Thúy nhìn thấy ta bị hạ thuốc mê. Nhất định nàng sẽ đi báo cho Tiêu Mặc. Hiện giờ... Chỉ còn phải xem Tiêu Mặc có kịp chạy đến hay không. Xe ngựa lại tiếp tục đi thêm nửa canh giờ nữa, rồi đột nhiên dừng lại. Bên ngoài vang lên những tiếng huyên náo ồn ào. Sắc mặt Lý ma ma lập tức thay đổi, bà ta vén rèm xe lên nhìn ra ngoài. Đầu vừa mới thò ra. Đã bị người ta túm mạnh lôi xuống. Rèm xe bị người khác vén lên. Giọng nói của Tiêu Mặc truyền đến.
“Phu nhân!”
Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ta được cứu rồi. Chuyện lần này... Cuối cùng vẫn bị làm cho ầm ĩ đến không thể che giấu. Chủ sự Khâm Thiên Giám cấu kết với ngoại phiên, mưu đồ tráo đổi Huyền Nữ hòa thân. Đây là trọng tội phản quốc. Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, lập tức hạ chỉ cách chức phụ thân. Nhờ Tiêu Mặc hết sức chạy vạy khắp nơi. Phụ thân mới không bị kết án t //ử. Cuối cùng, ông bị phán lưu đày 3000 dặm. Mẫu thân đi theo cùng. Trước khi lên đường. Hai người muốn gặp ta một lần. Ta từ chối. Chẳng qua cũng chỉ là hối hận, cầu xin. Chẳng qua cũng chỉ là muốn ta tiếp tục thay Từ Á xoay xở. Ngoài những điều ấy ra. Bọn họ còn có thể nói được lời thật lòng nào nữa chứ? Một tháng sau. Tin tức của nhà họ Từ cuối cùng cũng truyền đến Bắc Phiên. Sau khi Từ Á biết được. Tỷ ấy hoàn toàn suy sụp. Hy vọng duy nhất mà tỷ ấy còn có thể bấu víu. Đã không còn nữa. Tỷ ấy mềm nhũn người ngã trong chuồng cừu, điên cuồng đấm mạnh vào bụng mình.
“Đồ tiện nhân!”
“Từ Như, đồ tiện nhân nhà ngươi!”
“Tại sao đã được làm lại một lần nữa...”
“Người thảm nhất vẫn là ta!”
Giữa hai chân tỷ ấy. Dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống. Thế nhưng dường như tỷ ấy hoàn toàn không biết đau. Vẫn cứ điên cuồng đánh mạnh vào bụng mình.
“Ông trời!”
“Không công bằng!”
“Như thế này không công bằng!”
Tỷ ấy ngất lịm đi.