Chương 5

Chương 5

Đôi bên cùng có lợi. Đàm phán thất bại. Vậy thì cá ch //ết lưới rách. Ta biết hắn là một người thông minh. Đàm phán với người thông minh. Điều cần nhất chính là thẳng thắn, dứt khoát. Ta lấy cây trâm bạc vẫn luôn nắm chặt trong tay ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn.
“Tiêu công tử, trước tiên chúng ta hãy lập một quy củ.”
Tiêu Mặc nhìn ta, trong mắt thoáng hiện vài phần kinh ngạc.
“Quy củ gì?”
Ta nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ một.
“Ta muốn chàng cả một đời, cả một kiếp chỉ có một mình ta.”
“Vĩnh viễn không được nạp thiếp.”
Ta đứng dậy, từng bước tiến lại gần hắn.
“Ta biết, trước khi ta bước vào Tiêu phủ, bên cạnh chàng đã có 3 nha hoàn thông phòng.”
“Bắt đầu từ ngày mai, hãy giải quyết bọn họ, đuổi họ ra khỏi phủ, hơn nữa từ nay về sau cũng không được nạp thêm bất kỳ người mới nào.”
Ta giơ cây trâm bạc lên, chĩa thẳng vào cổ họng mình.
“Hôm nay ta nói rõ với chàng.”
“Ta là Huyền Nữ mang vượng phu vận. Ta gả cho chàng, chuyện này không chỉ liên quan đến một mình chàng, mà còn liên quan đến thể diện của hai gia tộc và tiền đồ của cả tông tộc.”
“Nếu sau này chàng dám có lòng khác với ta...”
“Ta sẽ tự tay đâm chết chính mình.”
Sắc mặt Tiêu Mặc lập tức thay đổi.
“Phu nhân, nàng cần gì phải làm đến mức ấy?”
“Vi phu vốn cũng không hề có ý định nạp thiếp. Mấy nha đầu thông phòng kia, nếu nàng không thích, chỉ cần sai người đem bán cho bọn buôn người là được.”
Ta khẽ xua tay.
“Ta chỉ muốn phòng ngừa từ trước.”
“Chuyện tốt cũng vậy, chuyện xấu cũng vậy, nói rõ ràng ngay từ đầu vẫn hơn.”
“Đã bước chân vào Tiêu gia, ta đương nhiên sẽ dốc sức giúp chàng thành công.”
“Nhưng tính cách của ta vốn kiêu ngạo, ta tuyệt đối không phải con rối gỗ để mặc người khác tùy ý thao túng.”
Ta đưa mắt nhìn cây trâm bạc trong tay.
“Cây trâm bạc này là vật do Tiên Hoàng ban thưởng.”
“Nếu chàng phụ lòng ta...”
“Ta sẽ bẻ gãy vật ngự ban này, rồi dùng nó đâm vào cổ họng mình, chết cho sạch sẽ.”
Ở Đại Dịch. Tự vẫn vốn đã là trọng tội. Làm hư hại vật ngự ban rồi tự vẫn, càng bị luận tội theo tội danh mưu phản. Mà tội mưu phản. Nhẹ thì liên lụy cả gia tộc. Nặng thì họa đến cửu tộc. Tiêu Mặc im lặng. Hắn nhìn ta rất lâu. Ánh mắt cũng dần trở nên phức tạp.
“Phu nhân...”
“Nàng muốn ta phải làm thế nào?”
Ta hạ cây trâm xuống.
“Chàng viết giấy cam kết.”
“Không nạp thiếp.”
“Không ngủ với kỹ nữ.”
“Không lạnh nhạt chính thất.”
“Chỉ cần chàng vi phạm một trong ba điều ấy...”
“Ta sẽ dùng chính cây trâm này đâm vào cổ họng mình.”
“Đến lúc đó...”
“Cả Tiêu gia các chàng đều phải chôn cùng ta.”
Tiêu Mặc nhìn ta thật lâu. Hắn khẽ mỉm cười. Trong nụ cười ấy. Lại có thêm vài phần thưởng thức và khâm phục.
“Phu nhân...”
“Nàng thật sự rất khác với những gì ta từng tưởng tượng.”
Hắn cầm bút lên. Lập tức viết xong tờ giấy cam kết. Ta cẩn thận cất tờ giấy ấy đi, đặt cùng cây trâm bạc trở lại trên bàn trang điểm.
“Tiêu công tử.”
“Từ nay về sau, chúng ta chính là phu thê.”
“Chàng kính ta một thước, ta kính lại chàng một trượng.”
“Quãng đời còn lại, xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Kể từ đêm hôm đó. Giữa ta và hắn. Không chỉ là quan hệ phu thê. Mà còn là những đồng minh bình đẳng. Cảm giác ấy... Thật sự rất tốt. Trong lòng ta đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Đi qua hai con phố. Phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Ta vén rèm xe lên. Nhìn thấy một đội Ngự Lâm quân phi ngựa vụt qua bên cạnh, lao thẳng về phía phủ Khâm Thiên Giám. Tiêu Mặc cũng nhìn thấy. Hắn hạ thấp giọng.
“Nhạc phụ đại nhân e rằng...”
Ta không lên tiếng. Ngày hôm sau. Tin tức truyền đến. Phụ thân đã vào cung diện thánh, cầu xin Hoàng thượng đón Huyền Châu Công chúa trở về. Hoàng thượng nổi trận lôi đình. Quở trách ông không biết điều, không hiểu quốc sự, rồi lệnh cho ông trở về nhà tự kiểm điểm. Lúc phụ thân bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Ngay cả mũ quan cũng rơi mất. Nghe tin ấy. Ta vẫn tiếp tục thêu chiếc khăn tay của mình. Tiêu Mặc hỏi ta.
“Nàng thật sự mặc kệ tỷ tỷ mình sao?”
Ta khẽ mỉm cười.
“Trước hết hãy lo cho chính mình đi.”
Hắn không hiểu. Ta chậm rãi nói tiếp.
“Bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho ta đâu.”
Tiêu Mặc lập tức hiểu ra.
“Phu nhân.”
“Vi phu nhất định sẽ bảo vệ nàng.”
Ta mỉm cười. Không phải vì tình cảm. Mà chỉ cần vì lợi ích. Hắn cũng nhất định sẽ bảo vệ ta. Nửa tháng sau. Phụ thân và mẫu thân đã tìm đến tận cửa. Phụ thân so với nửa tháng trước đã già đi rất nhiều. Mái tóc đã bạc quá nửa.