Chương 8
Chương 8
Đại phu đến khám cho tỷ ấy. Cho tỷ ấy uống th //uốc ph//á th//ai xong. Liền xoay người rời đi. Đến ngày hôm sau. Từ Á tỉnh dậy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Ta muốn gặp Đại Vương.”
Bắc Phiên Vương đến. Từ Á quỳ xuống, hôn lên đôi ủng da tuyết của hắn.
“Đại Vương, cầu xin ngài hãy thương yêu thiếp. Thiếp nhất định sẽ hết lòng hầu hạ ngài.”
Đêm hôm đó, Bắc Phiên Vương đưa tỷ ấy trở về đại trướng của mình. Thế nhưng đến ngày hôm sau, từ Bắc Phiên truyền về một bức thư bồ câu khẩn cấp. Huyền Châu Công chúa đã chết. Tỷ ấy cùng Bắc Phiên Vương đồng quy vu tận. Trong thư khẩn cấp viết rằng, nhân lúc Bắc Phiên Vương đã ngủ say, Huyền Châu Công chúa dùng thanh chủy thủ giấu dưới gối, đâm thẳng vào cổ họng hắn.
“Ta không muốn sống nữa, các ngươi cũng phải chôn cùng ta!”
Bắc Phiên Vương giật mình tỉnh giấc, tung một quyền đánh mạnh lên đầu tỷ ấy, khiến tỷ ấy tắt thở ngay tại chỗ. Do vết thương ở cổ quá sâu, Bắc Phiên Vương cũng không thể cầm cự nổi, đến sáng hôm sau thì trút hơi thở cuối cùng. Hiện nay, trưởng tử của Phiên Vương đã kế vị, dẫn theo mười sáu bộ tộc Bắc Phiên, yêu cầu Đại Dịch phải cho bọn họ một lời giải thích. Trên Kim Loan Điện, Hoàng thượng cầm tấu chương khẩn cấp kia ném mạnh xuống đất.
“Nhà họ Từ đúng là dạy dỗ ra một Huyền Nữ giỏi thật... Đây đâu phải thay quốc gia giải ưu, rõ ràng là muốn hại chết cả Đại Dịch!”
Toàn bộ văn võ bá quan trong triều đều im phăng phắc, không ai dám lên tiếng. Khi Tiêu Mặc trở về kể cho ta nghe chuyện này, sắc mặt hắn vô cùng khó coi.
“Phu nhân, Hoàng thượng e rằng sẽ truy cứu tội của nhạc phụ.”
Ta trầm mặc, không nói một lời. Phụ thân đã bị lưu đày rồi, còn có thể truy cứu thế nào nữa? Huống hồ, truy cứu tội trạng chỉ là chuyện nhỏ, hai nước khai chiến mới là chuyện lớn. Nếu chỉ vì chuyện của Từ Á, khiến thiên hạ chiến hỏa nổi lên, sinh linh đồ thán, vậy thì nhà họ Từ thật sự sẽ trở thành tội nhân của lịch sử. Đến ngày hôm sau, ta chủ động vào cung cầu kiến Hoàng thượng. Ta lấy ra một tấm bản đồ phân bố của Bắc Phiên, đó là bản đồ ta tự tay vẽ lại dựa trên ký ức của kiếp trước.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, hiện nay Bắc Phiên Vương đã ch //ết, trưởng tử của hắn là A Trát Mộc đã kế vị. Theo những gì thần nữ biết, A Trát Mộc là con trai của vị Vương phi thứ ba của Bắc Phiên Vương. Cho dù là năng lực hay xuất thân, hắn đều không đủ để khiến mười sáu bộ tộc Bắc Phiên tâm phục khẩu phục.”
“Còn người con trai thứ hai là A Trát Thanh, do Đại Vương phi sinh ra. Hắn mới chỉ 12 tuổi, nhưng tư chất thông minh hơn người, trái lại còn rất được mười sáu bộ tộc yêu mến.”
Hoàng thượng lộ ra vẻ mặt đầy suy tư, nhưng người không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ nghe ta tiếp tục trình bày.
“Trong mười sáu bộ tộc ấy, chỉ có 4 bộ là tuyệt đối trung thành với Bắc Phiên Vương. Còn 12 bộ còn lại đều mang lòng riêng, từ lâu đã nuôi dã tâm tự lập làm Vương.”
“Hiện nay A Trát Mộc mượn danh nghĩa báo thù cho phụ thân để lôi kéo lòng người, khiến mũi nhọn của tất cả đều chĩa về phía Đại Dịch. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chia để trị, khơi mào nội loạn giữa bọn họ. Đến lúc đó, nguy cơ của Đại Dịch có thể được hóa giải mà không cần tổn thất một binh một tốt nào.”
Đứng bên cạnh, Tiêu Mặc nghe đến mức kinh tâm động phách. Giống như đây là lần đầu tiên hắn thật sự quen biết ta, ánh mắt nhìn ta trở nên nóng bỏng, tràn ngập sự kinh ngạc và khâm phục. Ta tiếp tục nói.
“Trước tiên, chúng ta lôi kéo A Trát Thanh, âm thầm giúp hắn đoạt lấy vương vị.”
“Sau đó, kích động 12 bộ tộc còn lại lần lượt tự lập làm Vương.”
“A Trát Thanh tuổi còn nhỏ đã đăng cơ, muốn ngồi vững trên vương vị, trong vài năm tới nhất định sẽ phải dựa vào triều ta.”
Ta đưa tay chỉ lên bản đồ.
“Nếu mọi chuyện đều thuận lợi, triều ta có thể nhân cơ hội này từng bước thu phục Bắc Phiên. Trong thời gian ấy, hai bên cũng có thể duy trì quan hệ hòa bình ít nhất 10 năm. Dù trong trường hợp xấu nhất, cũng đủ để hóa giải nguy cơ trước mắt.”
Ta lại lấy ra một chồng văn thư được chuẩn bị từ trước.
“Tập này ghi chép đặc điểm ngoại hình của toàn bộ thủ lĩnh mười sáu bộ tộc, cùng vị trí doanh trại nơi bọn họ đang đóng quân.”
“Tập này là bản đồ phân bố binh lực hiện nay của mười sáu bộ tộc, cùng sơ đồ bố phòng biên giới của Bắc Phiên.”