Chương 4
Chương 4
Ngay sau đó, hắn nhìn ta rồi bật cười.
“Đúng là một cái miệng biết nói! Nữ tử người Hán quả thật thú vị.”
Ta mặc cho hắn nhìn mình, không hề né tránh. Ta đã sống sót. Những chuyện này, Từ Á hoàn toàn không hề biết. Ta gấp tờ giấy vừa viết xong lại, đưa cho tỷ ấy. Sau khi xem xong, Từ Á hài lòng gấp tờ giấy cất vào trong tay áo. Đi đến trước cửa, tỷ ấy bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn ta bằng ánh mắt đầy hàm ý.
“Muội muội, ta sẽ đợi đến tận khi nhìn thấy muội xuất giá rồi mới rời đi. Muội đừng hòng nghĩ đến chuyện đào hôn.”
Tỷ ấy muốn tận mắt xác nhận ta đã nhảy xuống cái hố lửa ấy, như vậy mới có thể yên tâm lên đường đến Bắc Phiên. Ta chỉ khẽ mỉm cười.
“Tỷ tỷ cứ yên tâm, muội sẽ không bỏ trốn.”
Ta việc gì phải trốn? Tiêu Mặc có đáng sợ đến đâu, chẳng lẽ còn đáng sợ hơn Bắc Phiên Vương sao? Ngay cả mười sáu bộ tộc Bắc Phiên ta còn có thể thu phục, thì một Tiêu gia nho nhỏ, ta cũng có thể nắm trong lòng bàn tay. Ngày thành hôn càng lúc càng đến gần. Trong phủ cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị của hồi môn cho hai tỷ muội chúng ta. Mẫu thân gọi cả hai chúng ta đến.
“A Như, của hồi môn của con, ta và phụ thân con đã bàn bạc xong rồi.”
Trên gương mặt bà hiện lên vài phần không được tự nhiên.
“Con mang vượng phu vận, sau khi gả sang Tiêu gia, nhà họ nhất định sẽ đối xử rất tốt với con. Mấy món của hồi môn ấy chỉ cần chuẩn bị tượng trưng là được.”
“Còn tỷ tỷ con thì khác. Nó phải gả đến Bắc Phiên, nơi đó giá rét khắc nghiệt, nên phải mang theo nhiều đồ phòng thân hơn một chút.”
Kiếp trước. Bọn họ đâu có nói như vậy. Bọn họ từng nói.
“Tỷ tỷ con sau này sẽ là thể diện của cả gia tộc, đương nhiên phải chuẩn bị nhiều của hồi môn hơn.”
“Còn con đằng nào cũng gả sang phiên quốc, mang theo bao nhiêu cuối cùng cũng rơi vào tay người phiên quốc, chi bằng đừng mang theo còn hơn.”
Đương nhiên. Ta cũng chẳng buồn tranh cãi điều gì, chỉ khẽ gật đầu. Mẫu thân khựng người. Có lẽ bà không ngờ ta lại đồng ý dứt khoát như vậy. Từ Á cũng quay sang nhìn ta, trong mắt thoáng hiện vài phần kinh ngạc. Ta bình thản lên tiếng.
“Mẫu thân, của hồi môn nhiều hay ít con đều không có ý kiến. Nhưng con muốn xin một thứ.”
Ta nhìn về phía phụ thân, người từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng.
“Con muốn chiếc la bàn của phụ thân.”
Đó là một món đồ cũ của Khâm Thiên Giám, đã được truyền qua nhiều đời. Nghe nói nó có thể đo cát hung, định phương vị. Ngày thường phụ thân coi nó như bảo vật, đến chạm vào cũng không cho bất kỳ ai chạm. Ông khẽ nhíu mày.
“Thứ đó...”
“Không được.”
Từ Á đột nhiên cắt ngang lời phụ thân.
“Chiếc la bàn đó, ta cũng muốn.”
Tỷ ấy nhìn phụ thân, giọng điệu chắc nịch, như thể mọi lý lẽ đều đứng về phía mình.
“Con phải gả xa đến Bắc Phiên, muốn mang theo một món đồ của phụ thân để làm kỷ niệm, cũng coi như có chút tưởng niệm.”
Tỷ ấy tiến lên vài bước, hạ thấp giọng.
“Thứ đó nhất định rất có tác dụng, đúng không?”
“Kiếp trước, có phải muội đã dùng đến nó không?”
Ta cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu.
“Tỷ tỷ suy nghĩ nhiều rồi.”
Tỷ ấy hoàn toàn không tin. Hành động khác thường như vậy của ta, trong mắt tỷ ấy nhất định là có điều mờ ám. Ta lùi về sau một bước, nhìn sang mẫu thân.
“Nếu tỷ tỷ đã muốn, vậy con sẽ không tranh nữa.”
Ta dừng lại một lát, ánh mắt rơi lên cây trâm bạc trên tóc mẫu thân.
“Con xin cây trâm bạc của mẫu thân, được không ạ?”
Mẫu thân hơi sững người. Bà đưa tay sờ lên cây trâm trên đầu, tháo xuống ngắm nghía một lát.
“Cái này sao? Đây là vật do tổ mẫu con truyền lại, nghe nói là đồ được Tiên Hoàng ngự ban. Nhưng đồ Hoàng thượng ban thưởng nhiều lắm, cũng chẳng đáng giá bao nhiêu.”
Từ Á nhận lấy cây trâm, lật qua lật lại xem đi xem lại hồi lâu.
“Chỉ là một cây trâm thôi sao?”
Lòng nghi ngờ của tỷ ấy quá nặng, nhất quyết không chịu buông. Ta khẽ thở dài.
“Nếu tỷ tỷ cũng muốn, vậy thì con xin viên dạ minh châu của nhà mình cũng được.”
Từ Á lập tức trợn tròn mắt.
“Dạ minh châu? Đó là bảo vật gia truyền của nhà họ Từ, há là thứ muội có thể mơ tưởng đến?”
Tỷ ấy lập tức nhét cây trâm bạc vào tay ta.
“Được được được, cây trâm này cho muội là được chứ gì.”
Ta cất kỹ cây trâm, trong lòng lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thứ ta muốn... Chính là cây trâm này.