Chương 2
Chương 2
Sau đó, cuối cùng ta cũng cắn răng vượt qua được những tháng ngày ấy. Mười sáu bộ tộc của phiên quốc nổ ra nội loạn, ta đứng giữa nhiều phe để xoay xở và điều đình, giúp triều đình không cần đổ một giọt m //áu nào cũng có thể thu phục toàn bộ Bắc Cương. Ngày ta trở về kinh thành, cả kinh thành gần như vạn người đổ ra đường, phố phường chật kín người. Hoàng đế đích thân ra khỏi cung nghênh đón ta, sắc phong ta làm Hộ Quốc Nữ Anh Hùng, lại ban thưởng ngàn lượng hoàng kim. Nay được sống lại thêm một lần nữa, Từ Á lại giành trước chọn suy phu vận. Tỷ ấy thật sự cho rằng suy phu vận là con đường để hưởng phúc hay sao? Nếu tỷ ấy đã muốn, vậy thì cứ để tỷ ấy lấy đi là được. Ta khẽ cúi đầu xuống, lặng lẽ che giấu toàn bộ cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy mắt, không để bất kỳ ai nhìn ra.
“Phụ thân, mẫu thân, từ nhỏ đến lớn, hai người vẫn luôn dạy con phải nhường nhịn tỷ tỷ.”
“Nếu tỷ tỷ đã muốn chọn, vậy thì cứ để tỷ ấy chọn đi.”
Phụ mẫu lập tức nghẹn lời. Hai người còn định mở miệng nói thêm điều gì đó, nhưng lại nhìn thấy Từ Á khẽ xua tay. Tỷ ấy bước tới, thân mật khoác lấy cánh tay ta, mỉm cười nói:
“Vẫn là muội muội hiểu ta nhất.”
Bất đắc dĩ, phụ thân chỉ đành khẽ thở dài.
“Nếu hai tỷ muội các con đều không có bất cứ dị nghị gì, vậy thì mở đàn, định khí vận đi.”
Tin tức vừa truyền ra chưa đầy 3 ngày, người đến phủ cầu thân đã nối nhau không dứt. Ta chọn vượng phu vận, vì vậy những người tới phủ cầu thân ta đều là những gia đình danh giá, có danh tiếng và địa vị ở kinh thành. Từ Á chọn suy phu vận, đương nhiên trước cửa viện của tỷ ấy vô cùng vắng vẻ, chẳng có bà mối nào lui tới. Thế nhưng tỷ ấy cũng chẳng hề sốt ruột, ngày nào cũng ở lì trong viện của ta, nói là muốn giúp ta xem xét các đối tượng cầu thân.
“Muội muội, để tỷ làm mai cho muội một mối hôn sự, được không?”
Trong lòng ta khẽ giật thót.
“Tiêu Mặc, Tiêu công tử.”
Đáy mắt tỷ ấy lóe lên một tia sáng đ//ộc á//c.
“Phụ thân hắn là Hàn Lâm Viện Thị Giảng. Tuy không phải xuất thân từ gia tộc quyền quý hiển hách gì, nhưng bản thân Tiêu Mặc quả thực là bậc nhân trung long phượng, người tài xuất chúng hiếm có.”
Tiêu Mặc quả thật là một nhân vật. Kiếp trước, sau khi hắn cưới Từ Á, nhờ dựa vào vượng phu vận của tỷ ấy mà một đường thăng tiến như diều gặp gió. Chưa đến 40 tuổi, hắn đã được bái làm Tể tướng. Nhưng hắn cũng là một kẻ bạc tình bạc nghĩa. Hắn sủng ái thiếp thất, chèn ép chính thê, n//ém Từ Á vào viện lạnh để mặc tỷ ấy chịu đủ mọi d//ày v//ò và thống khổ. Đến khi hương tiêu ngọc vẫn, Từ Á đã bị g//iày vò đến mức không còn ra hình người. Ta biết rất rõ. Tỷ ấy muốn ta phải nếm trải tất cả những đau khổ mà chính tỷ ấy từng chịu đựng, vì vậy mới cố ý sắp đặt để ta đi lại đúng con đường cũ của tỷ ấy. Ta cũng không vạch trần tâm tư ấy, chỉ thản nhiên lên tiếng.
“Để muội suy nghĩ thêm đã.”
Nhưng tỷ ấy vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Còn phải nghĩ gì nữa? Gia thế như vậy, người như vậy, nếu chậm một bước sẽ bị người khác cướp mất ngay. Muội muội, cứ nghe tỷ đi, quyết định chọn hắn là được.”
Nói xong, tỷ ấy lập tức đứng dậy.
“Ta đi bẩm báo với phụ thân. Muội cứ đợi tin tốt của ta.”
Ta vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không hề ngăn cản. Bởi vì ta biết. Có ngăn cũng vô ích. Phụ mẫu cuối cùng vẫn sẽ nghe theo lời tỷ ấy. Không bao lâu sau, tin tức truyền đến. Hôn sự của ta đã được quyết định. Ta khẽ cười chua chát. Mỗi khi phụ mẫu quyết định một chuyện, cho dù đó là đại sự cả đời của ta, họ cũng không cần hỏi xem ta có đồng ý hay không. Thấy sắc mặt ta khó coi, Từ Á khẽ che miệng mỉm cười.
“Muội muội, từ nay về sau muội chính là người của Tiêu gia rồi.”
Ta khẽ thở dài trong lòng. Từ Á, Từ Á à. Tỷ thật sự cho rằng chỉ cần gả ta cho Tiêu Mặc, là có thể khiến ta đi lại vết xe đổ của tỷ sao? Nhưng tỷ không biết. Con người với con người trên đời này, rốt cuộc vẫn là khác nhau. Vài ngày sau. Thánh chỉ cũng được ban xuống. Quả nhiên, mọi chuyện đều giống hệt kiếp trước. Từ Á được sắc phong làm Huyền Châu Công chúa, chọn ngày lành tháng tốt để gả xa đến Bắc Phiên, hòa thân với Bắc Phiên Vương.