Chương 4

Chương 4

Tần Diễn Chi trước nay chưa từng là phế vật. Hắn chỉ giấu mình quá sâu mà thôi.
“Tần công tử.”
“Tháng chạp năm ngoái, bên bờ sông ngoài cửa thành phía bắc, chàng từng vẽ một tấm dư đồ thủy lợi.”
Ngón tay hắn khựng lại.
“Vẽ xong thì dùng lửa đốt đi, tro tàn bị nước sông cuốn trôi.” Ta nói tiếp.
Mí mắt hắn cuối cùng cũng hoàn toàn nâng lên. Đồng tử hơi co lại, giống như một con mèo bị người ta giẫm phải đuôi, chỉ trong chớp mắt đã từ dáng vẻ lười biếng trở nên sắc bén.
“Sao ngươi biết?”
Kiếp trước, là chính miệng hắn nói với ta. Khi đó chúng ta đã đến biên cảnh, vào một đêm tuyết lớn bay đầy trời nào đó, hắn hiếm khi uống nhiều hơn thường lệ, dựa bên đống lửa kể cho ta nghe chuyện này. Hắn nói từ năm mười ba tuổi hắn đã bắt đầu âm thầm nghiên cứu thủy lợi và quân sự, nhưng lão gia tử Tần gia sợ Hoàng đế kiêng kỵ, ép hắn giấu đi mũi nhọn—giả ngốc, đấu dế, dạo hoa lâu, tự biến mình thành trò cười lớn nhất kinh thành.
“Ta đoán.” Ta nói.
“Ngươi đoán.” Hắn nhìn chằm chằm ta.
“Một kẻ hoàn khố cả ngày dắt chim uống rượu, trên tay lại có vết chai do quanh năm cầm bút mài ra.” Ta chỉ vào lớp chai mỏng nơi hổ khẩu tay phải của hắn, “Chàng hoặc là một con mọt sách, hoặc là—đang âm thầm làm chuyện không muốn để người khác biết.”
Hắn cúi đầu nhìn tay mình. Sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn ta đã thay đổi. Không còn là thăm dò, cũng không còn là phòng bị. Mà là một thứ gì đó rất phức tạp—giống như một người đã đi trong đêm tối rất lâu, bỗng nhiên bị người khác nhận ra gương mặt thật. Hắn đặt bầu rượu lên bàn.
“Thẩm Uẩn Ninh.”
Lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên ta.
“Ngươi rất nguy hiểm.”
“Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi.”
Hắn nhìn chằm chằm ta rất lâu, sau đó bật cười. Nụ cười lần này khác với trước đó. Nụ cười trước đó là mặt nạ xã giao, là thiết lập hoàn khố, khóe môi cong lên rất chuẩn mực, nhưng đáy mắt chẳng có gì. Còn nụ cười lần này— Độ cong nơi khóe mắt động trước, rồi khóe môi mới chậm rãi theo sau, khí thế trên cả người hắn cũng thả lỏng trong một thoáng.
“Được.” Hắn đứng dậy, cởi áo ngoài khoác lên lưng ghế, “Ta ngủ trên giường nhỏ, ngươi ngủ trên giường. Có việc thì gọi ta.”
Hắn đi đến chiếc giường nhỏ cạnh cửa rồi nằm xuống, đưa lưng về phía ta.
“Tần Diễn Chi.” Ta gọi hắn lại.
“Lại sao nữa?”
“Bí mật của chàng, ta sẽ giữ kín.”
Hắn không quay đầu. Im lặng mấy nhịp thở. Giọng nói thấp hơn vừa rồi rất nhiều. Ba ngày sau, Tần lão phu nhân triệu ta đến dùng trà. Tần lão phu nhân đã hơn bảy mươi tuổi, tóc bạc trắng cả đầu, nhưng ánh mắt lại tinh tường sắc bén như chim ưng. Bà bưng chén trà, từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt, ngay cả một câu hàn huyên cũng không có, vừa mở miệng đã nói—
“Thẩm gia đem ngươi đến thay gả, khiến ngươi chịu uất ức rồi.”
“Không uất ức.”
“Không uất ức?” Bà nhướng mày.
“Là chính ta tự chọn, vậy không tính là uất ức.”
Ngón tay bà gõ nhẹ lên thành chén, phát ra hai tiếng cạch cạch.
“Cái vị tỷ tỷ kia của ngươi, ta từng gặp mấy lần. Dung mạo đẹp, tâm nhãn nhiều, ngoài miệng như bôi mật, trong lòng lại đặt sẵn một cái cân.”
Ta không tiếp lời.
“Ngươi không giống nàng.” Bà nhìn ta, “Trong mắt ngươi có thứ gì đó.”
Bà nói rất bình thản, giống như chỉ đang nói hôm nay trà pha hơi đậm. Bàn tay đang bưng chén trà của ta siết chặt hơn một chút.
“Nhưng mà—” Bà đặt chén trà xuống, “Người có hận, mới đáng tin. Người không có chút tính khí nào mới đáng sợ.”
Bà vẫy tay với ta.
“Lại đây ngồi.”
Ta ngồi xuống bên cạnh bà, bà vỗ vỗ mu bàn tay ta.
“Lão bà tử ta nhìn người cả một đời rồi, số lần nhìn lầm không nhiều. Nha đầu ngươi, là người có chủ ý.”
“Sau này ở Tần gia, cứ thẳng lưng mà sống. Ai dám cho ngươi sắc mặt khó coi, ngươi đến nói với ta.”
Đây là lần đầu tiên trong đời này, có trưởng bối nói với ta những lời như vậy. Kiếp trước, Tần lão phu nhân qua đời vào năm thứ hai sau khi ta gả qua đây. Trước lúc lâm chung, bà nắm tay ta nói: “Tổ mẫu có lỗi với con, chưa kịp bảo vệ con.” Khi đó ta khóc đến mức gần như không thở nổi. Hốc mắt ta cay xè, nhưng vẫn gắt gao nhịn xuống.
“Đa tạ lão phu nhân.”
“Đừng cảm tạ ta.” Bà vỗ vỗ tay ta, “Đã gả cho cháu trai ta, thì chính là người của Tần gia ta. Người Tần gia, không cần khách khí với người ngoài.”