Chapter 1
Chapter 1
Đích tỷ Thẩm Minh Châu nở mày nở mặt gả cho tân khoa Trạng nguyên. Còn ta, một thứ nữ, chỉ có thể gả cho tên thương nhân thấp kém từng vung ngàn lượng vàng chỉ để đổi lấy một nụ cười của đích tỷ. Mười năm sau, Trạng nguyên lang sủng thiếp diệt thê, đích tỷ bị h /ành h /ạ trong hậu viện đến mức sống không bằng ch /ế /t. Còn thương nhân ấy lại trở thành hoàng thương giàu có sánh ngang quốc khố, không chỉ ngay cả một nha đầu thông phòng cũng không chịu nhận, mà còn cầu được cho ta tước vị Nhất phẩm Cáo mệnh, khiến ta trở thành người phụ nhân tôn quý nhất khắp kinh thành. Ngày ta vào cung tạ ân, đích tỷ chặn xe ngựa của ta giữa đường.
“Một kẻ tiện dân toàn thân nồng mùi tiền bạc, năm xưa rõ ràng còn giống như ch /ó cầu xin ta liếc nhìn một cái, dựa vào đâu bây giờ lại để ngươi g /iẫm lên đầu ta?”
Nàng rút cây trâm cài tóc, đ /âm x /uyên y /ết h /ầu ta, cười như điên rồi t /ự t /ử. Mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày đích mẫu định hôn cho chúng ta.
1
Khi đích mẫu đặt mạnh hai tấm canh thiếp lên bàn, ta vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng chưa được bao lâu. Trong mộng, cây trâm của Thẩm Minh Châu vẫn còn c /ắm n /ơi y /ết h /ầu ta. Nàng đầy mặt là nước mắt, mà trong mắt cũng ngập tràn hận ý. Nàng nói: “Dựa vào đâu? Dựa vào đâu một thứ nữ lại có thể mặc Nhất phẩm Cáo mệnh phục, dựa vào đâu tên nam nhân toàn thân nồng mùi tiền bạc đó cuối cùng lại nâng ngươi lên cao hơn ta?” Mở mắt lần nữa, ta đã trở về đúng ngày định thân. Trong phòng đốt hương trầm thủy, đích mẫu ngồi ở vị trí chủ tọa, phụ thân sa sầm nét mặt, còn đích tỷ Thẩm Minh Châu mặc một bộ nhu váy màu hồng đào, đôi mắt đỏ hoe quỳ trên mặt đất.
“Mẫu thân, con không gả cho Lục Cảnh An.”
Giọng nàng run rẩy, nhưng nói vô cùng kiên quyết.
“Con muốn gả cho Tạ Nghiễn.”
Ngón tay giấu trong tay áo của ta khẽ siết lại. Quả nhiên, nàng cũng đã trở về. Lục Cảnh An là tân khoa Trạng nguyên năm nay, xuân phong đắc ý, tiền đồ vô lượng. Còn Tạ Nghiễn chỉ là một thương nhân. Cho dù Tạ gia có nhiều tiền đến đâu, trong mắt những gia đình quan lại ở kinh thành cũng chẳng qua chỉ là hạng thương nhân thấp kém. Kiếp trước, Thẩm Minh Châu nở mày nở mặt gả cho Lục Cảnh An, trở thành Trạng nguyên phu nhân khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Còn ta, một thứ nữ, bị đích mẫu tiện tay gả cho Tạ Nghiễn. Khi ấy, chuyện Tạ Nghiễn yêu thích Thẩm Minh Châu đã nổi tiếng đến mức ai ai cũng biết. Hắn từng vào giữa mùa đông bỏ ra số tiền lớn mua toàn bộ hoa mai đỏ khắp thành, chỉ để mời Thẩm Minh Châu lên lầu ngắm một lần. Cũng từng vào ngày sinh thần của Thẩm Minh Châu, sai người mang tới một rương Nam châu, nhưng lại bị Thẩm Minh Châu trả về ngay trước mặt mọi người, còn nói: “Đồ của thương nhân, tục không chịu nổi.” Tạ Nghiễn đứng trước cổng Thẩm phủ, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, nhưng vẫn khẽ nói: “Là ta đường đột.” Sau đó ta gả cho hắn. Khắp kinh thành đều cười nhạo ta, nói thứ nữ xứng với thương nhân, cũng coi như môn đăng hộ đối. Thế nhưng mười năm sau, Lục Cảnh An sủng thiếp diệt thê, Thẩm Minh Châu bị nh /ốt trong hậu viện, ngay cả một bữa cơm nóng cũng không có mà ăn. Còn Tạ Nghiễn lại trở thành hoàng thương. Hắn giúp triều đình ổn định giá lương thực, khai thông thương lộ Nam Bắc, quyên bạc tu sửa đê điều, cuối cùng còn xin phong cho ta tước vị Nhất phẩm Cáo mệnh. Ngày vào cung tạ ân, Thẩm Minh Châu chặn xe ngựa của ta. Nàng g /ầy đến mức chỉ còn da bọc x /ương, nhưng vẫn nhìn chằm chằm bộ Cáo mệnh phục trên người ta.
“Thẩm Thanh Lê, số mệnh của ngươi đúng là tốt thật.”
Sau đó nàng dùng cây trâm đ /âm x /uyên y /ết h /ầu ta. Giờ đây nàng sống lại một đời, đương nhiên sẽ không gả cho Lục Cảnh An nữa. Nàng muốn cướp Tạ Nghiễn. Nàng cho rằng chỉ cần cướp được Tạ Nghiễn, là có thể cướp luôn phú quý mà ta có được ở kiếp trước. Đích mẫu bị nàng chọc tức đến sắc mặt tái xanh.
“Minh Châu, con điên rồi sao? Lục Cảnh An là tân khoa Trạng nguyên, ngay cả Thánh thượng cũng khen văn chương của hắn chính trực. Tạ Nghiễn thì tính là gì? Hắn có nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ là một kẻ làm nghề buôn bán!”
Thẩm Minh Châu khóc, nhào tới bên đầu gối đích mẫu.
“Mẫu thân, nữ nhi không muốn gả vào nhà quan để chịu đủ gò bó. Tạ Nghiễn đối với con một lòng chân thành, chàng ấy nhất định sẽ kính trọng con, yêu thương con.”