Chapter 16
Chapter 16
Nàng đứng ngoài cửa nhìn rất lâu. Nhưng không bước vào. Thanh Hạnh hỏi ta có cần gọi nàng hay không. Ta khẽ lắc đầu.
“Không cần.”
Mỗi người đều có con đường của riêng mình. Nếu nàng thật sự muốn bắt đầu lại từ đầu, sẽ có một ngày chính nàng tự bước vào. Chiều hôm ấy, Lục Cảnh An đến đón ta về phủ. Ánh chiều tà phủ lên con phố dài, trong học đường vẫn còn những cô nương đang lách cách gảy bàn tính. Lục Cảnh An mỉm cười hỏi:
“Hôm nay phu nhân kiếm được bao nhiêu bạc rồi?”
Ta đưa quyển sổ cho hắn.
“Không nhiều, nhưng cũng đủ để thêm cho các học trò một bữa có thịt.”
Hắn nắm lấy tay ta.
“Thẩm tiên sinh thật giỏi.”
Ta khẽ nhướng mày.
“Chàng gọi ta là gì?”
Hắn lập tức đổi lời.
“Thẩm tiên sinh.”
Cuối cùng ta cũng không nhịn được mà bật cười. Kiếp trước, sinh m/ạng của ta kết thúc dưới một cây trâm. Kiếp này, ta không sống như vật phụ thuộc của bất kỳ ai, cũng không dựa vào số mệnh c/ướp từ người khác để chứng minh bản thân mình. Ta chỉ từng bước, từng bước một, sống cuộc đời của chính mình. Về câu hỏi “Dựa vào đâu?” mà Thẩm Minh Châu từng hỏi ta. Bây giờ, ta có thể trả lời nàng. Dựa vào việc ta chưa bao giờ cam chịu số mệnh. Cũng dựa vào việc ta chưa bao giờ xem cuộc đời của người khác là con đường tắt của chính mình. (TOÀN VĂN HOÀN)