After My Sister Stole My Marriage, I Became Mrs. Poinsettia
7 min read

Chapter 14

Chapter 14

Ta không phủ nhận.

“Kiếp trước khi tỷ gi //ết ta, tỷ có từng nghĩ rằng ta cũng muốn sống hay không?”

Sắc mặt nàng trắng bệch. Cuối cùng ta cũng nói ra được câu này. Bên ngoài xe yên tĩnh đến đáng sợ. Môi Thẩm Minh Châu run lên.

“Ta... lúc đó ta đã phát điên rồi.”

“Thì sao?”

Ta nhìn nàng.

“Tỷ phát điên, nên ta đáng phải ch //ết uổng sao?”

Nàng đột nhiên bật khóc.

“Thanh Lê, ta thật sự đã chịu rất nhiều khổ sở. Lục Cảnh An không yêu ta, Liễu Vân Nhu h //ại ta, mẫu thân cũng chỉ biết bảo ta nhẫn nhịn. Ta chỉ muốn được làm lại một lần, sống tốt hơn một chút.”

Tim ta như bị thứ gì đó khẽ ch/ích một cái. Nhưng chút mềm lòng ấy rất nhanh đã tan đi.

“Tỷ muốn sống tốt hơn, có thể học, có thể sửa, có thể rời đi. Nhưng tỷ đã chọn c/ướp đoạt, chọn đánh cược, chọn h /ại người.”

Thẩm Minh Châu ngã ngồi xuống đất.

“Ta sẽ không ch //ết, đúng không? Ta là đích nữ Thẩm gia, mẫu thân ta sẽ cứu ta, phụ thân sẽ cứu ta...”

Ta buông rèm xe xuống.

“Tỷ tỷ, không ai có thể mãi mãi thay tỷ thu dọn mớ hỗn độn.”

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Phía sau truyền đến tiếng khóc gào sụp đổ của Thẩm Minh Châu. Sau khi vào cung, Hoàng hậu hỏi ta rất nhiều chuyện. Ta không thay Lục Cảnh An tranh công, cũng không thay Thẩm gia che giấu. Điều nên nói thì nói, điều không nên nói thì không nói thừa một câu. Cuối cùng Hoàng hậu nhìn ta, bỗng mỉm cười.

“Lục phu nhân, ngươi đúng là rất giữ được bình tĩnh.”

Ta cúi người nói: “Thần phụ chỉ biết rằng càng là lúc hỗn loạn thì càng không thể nói năng bừa bãi.” Hoàng hậu gật đầu.

“Chẳng trách lần này Lục Cảnh An có thể tra sổ sách rõ ràng đến như vậy.”

Trong lòng ta khẽ siết lại. Nhưng Hoàng hậu không truy hỏi, chỉ nói: “Nữ t.ử bị nhốt trong hậu trạch, thật đáng tiếc.” Ta cụp mắt xuống.

“Hậu trạch cũng có thể nhìn thấu lòng người.”

Khi ra khỏi cung, Tạ Nghiễn đang chờ ta bên ngoài cổng cung. Hắn gầy đi một chút, đáy mắt có tia m /áu.

“Thẩm Minh Châu đã bị Hình bộ đưa đi rồi.”

Ta gật đầu. Tạ Nghiễn im lặng một lát rồi nói: “Nàng ấy sẽ không ch /ết. Chiếc ấn cũ đó từ lâu đã bị hủy bỏ hiệu lực, Tạ gia cũng đã kịp thời báo lên quan phủ. Nàng ấy nhiều nhất chỉ bị lưu đày ba năm.” Ta có chút bất ngờ.

“Ngài đã bảo toàn cho nàng ấy?”

Tạ Nghiễn nhìn về phía xa.

“Không phải bảo toàn nàng ấy, mà là kết thúc mọi chuyện.”

Hắn quay đầu nhìn ta, giọng nói rất khẽ.

“Thanh Lê, kiếp trước... có phải ta đã từng cưới nàng không?”

Một cơn gió khẽ lướt qua bức tường cung. Ta nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói gì. Tạ Nghiễn khẽ cười một tiếng, nhưng vành mắt lại đỏ hoe.

“Ta luôn mơ thấy nàng. Mơ thấy nàng ngồi trong phòng thu chi m/ắng ta, bảo rằng ta làm ăn buôn bán quá trọng nghĩa khí, sớm muộn gì cũng sẽ lỗ đến trắng tay.”

Sống mũi ta bỗng chốc cay xè. Tạ Nghiễn khẽ nói:

“Kiếp này... là ta đến quá muộn.”

Ta lắc đầu.

“Không phải ngài đến muộn.”

“Mà là con đường của chúng ta đã không còn giống nhau nữa.”

Hắn nhìn ta thật lâu. Cuối cùng, hắn lùi về sau một bước, chắp tay thi lễ với ta.

“Chúc Lục phu nhân cả đời này bình an.”

Ta cũng đáp lại hắn một lễ.

“Chúc Gia chủ Tạ gia cả đời này thuận buồm xuôi gió.”

Có những người... Chỉ có thể ở bên nhau trong kiếp trước. Còn kiếp này, cả hai chúng ta đều nên tiếp tục bước về phía trước.

12

Sau khi vụ án thuế muối kết thúc, Lục Cảnh An liên tiếp được thăng hai cấp. Mấy vị quan viên đứng sau thương hiệu Quảng Thông đều bị tịch thu gia sản, đám thương nhân buôn muối cũng bị bắt và thay thế gần hết. Tạ gia vì chủ động bổ sung giấy tờ, lại phối hợp điều tra sổ sách nên ngược lại vẫn giữ được căn cơ. Thẩm Minh Châu bị kết án lưu đày ba năm. Đích mẫu khóc đến ngất đi mấy lần, còn phụ thân chỉ sau một đêm đã già đi rất nhiều. Ngày nàng rời kinh, ta cũng đến. Không phải để tiễn nàng. Chỉ là muốn cho chính mình của kiếp trước một lời kết thúc. Thẩm Minh Châu mặc bộ tù y màu xám xịt, trên cổ tay còn đeo gông khóa. Khi nhìn thấy ta, trong mắt nàng đã không còn vẻ c/ăm h/ận sắc bén như trước nữa. Có lẽ con người chỉ khi thật sự rơi xuống vực sâu cùng cực mới hiểu được rằng tranh giành những hư vinh ấy buồn cười biết bao. Nàng khàn giọng hỏi ta:

“Tạ Nghiễn có đến không?”

Ta đáp:

“Không biết.”

Nàng cúi đầu, khẽ cười một tiếng.

“Cũng phải... chàng chắc sẽ không đến nữa.”

Nàng lại hỏi:

“Lục Cảnh An đối xử với muội có tốt không?”

Ta suy nghĩ một lát.

“Cũng được.”