Chapter 9
Chapter 9
Ta không để ý đến nàng nữa. Bởi vì dưới lầu đột nhiên trở nên hỗn loạn. Một đội quan binh dán cáo thị. Triều đình mở kho phát lương thực, đồng thời điều động lượng lương thực dự trữ của các cửa hàng bán gạo. Phàm kẻ cố ý tích trữ lương thực, nâng giá lương thực đều sẽ bị xử phạt nghiêm theo luật. Nụ cười trên mặt Thẩm Minh Châu cứng đờ. Nàng bật dậy.
“Không thể nào, kiếp trước đâu có như thế!”
Ta ngước mắt nhìn nàng. Cuối cùng nàng cũng nhận ra mình đã lỡ lời. Ta chỉ khẽ hỏi:
“Tỷ tỷ vừa nói gì vậy?”
Thẩm Minh Châu nhìn chằm chằm ta.
“Có phải là ngươi không?”
Ta bình tĩnh đáp:
“Tỷ tỷ, lời nói cần phải cẩn trọng.”
Đương nhiên chuyện này có liên quan đến ta. Ngay khi tin lũ lụt truyền đến, ta đã bảo Lục Cảnh An dâng tấu chương. Ban đầu hắn không chịu. Hắn sợ đắc tội với những thương nhân buôn lương thực, cũng sợ Thánh thượng cho rằng mình nhiều chuyện. Ta đã chỉnh lý toàn bộ tình hình giá lương thực ở kinh thành, số lượng dân gặp nạn và ước tính lượng lương thực dự trữ của từng cửa hàng thành một quyển sổ, rồi đặt trước mặt hắn.
“Phu quân, danh tiếng của người thanh lưu không phải chỉ nhờ viết văn mà có. Dân gặp nạn đã đến ngoài thành rồi. Nếu bây giờ chàng dâng tấu, đó là cứu dân. Nếu đợi đến khi xảy ra biến cố mới hành động, thì chính là thất trách.”
Lục Cảnh An xem quyển sổ mà ta thức trắng một đêm để chỉnh lý, cuối cùng cũng động lòng. Tấu chương được dâng lên, vừa đúng với ý của Hoàng đế. Hoàng đế hạ lệnh mở kho phát lương, đồng thời sai Hàn Lâm viện phối hợp với Hộ bộ kiểm tra, đối chiếu giá lương thực. Nhờ việc ấy, Lục Cảnh An cũng được diện kiến trước ngự tiền. Còn số lương thực mà ta đã mua từ trước, toàn bộ đều được đưa đến các lều phát cháo ngoài thành với giá bình ổn. Treo không phải danh nghĩa của ta. Mà là danh nghĩa của Lục gia. Lần đầu tiên, Lục Cảnh An nhìn ta bằng ánh mắt thật sự kinh ngạc.
“Rốt cuộc nàng còn biết bao nhiêu thứ nữa?”
Ta mỉm cười đáp:
“Sau này phu quân sẽ từ từ biết.”
Trong trà lâu, đầu ngón tay Thẩm Minh Châu khẽ run lên. Số lương thực của nàng chẳng những không bán được với giá cao, mà còn vì mượn danh nghĩa Tạ gia để tích trữ lương thực nên đã bị quan phủ để mắt tới. Khi Tạ Nghiễn chạy tới, sắc mặt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ. Thẩm Minh Châu vội vàng nhào đến.
“Phu quân, chàng cứu thiếp với! Thiếp chỉ muốn giúp Tạ gia kiếm bạc thôi mà!”
Tạ Nghiễn hất tay nàng ra.
“Ta đã nói rồi, không được động đến lương thực.”
Thẩm Minh Châu vừa khóc vừa nói:
“Thiếp cũng là vì muốn tốt cho chàng!”
Giọng nói của Tạ Nghiễn trầm thấp đến đáng sợ.
“Nàng là vì chính bản thân mình.”
Hắn xoay người nói với quan sai:
“Tạ gia bằng lòng giao toàn bộ số lương thực do Thẩm thị tự ý tích trữ cho quan phủ theo giá bình ổn.”
Thẩm Minh Châu ngây người.
“Vậy số bạc thiếp bị lỗ thì sao?”
Tạ Nghiễn nhìn nàng, từng chữ từng chữ nói rõ:
“Nàng tự làm lỗ bao nhiêu thì tự mình gánh lấy.”
Thẩm Minh Châu thét lên một tiếng chói tai. Đúng lúc ấy, dưới lầu, những người dân gặp nạn vừa nhận được bát cháo nóng đầu tiên đều quỳ xuống, lớn tiếng hô vang rằng Lục đại nhân nhân nghĩa. Ta đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn tất cả những chuyện đang diễn ra trước mắt. Ánh mắt Lục Cảnh An nhìn ta, cuối cùng cũng hoàn toàn khác trước.
8
Sau vụ án lương thực, Lục Cảnh An được thăng quan. Tuy chỉ từ Hàn Lâm viện điều sang Hộ bộ làm Chủ sự, nhưng đó là một chức vụ thực sự có thực quyền. Lập tức, Lục gia trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Những thân thích trước đây còn chê Lục gia nghèo nàn, bây giờ đều xách theo lễ vật đến tận cửa. Lục lão phu nhân cười đến mức không khép được miệng, đối với ta cũng ngày càng thân thiết hơn.
“Thanh Lê à, hôm nay Cảnh An có được như vậy đều nhờ con quán xuyến gia đình chu toàn.”
Ta mỉm cười nhận lấy lời khen. Lục Cảnh An cũng bắt đầu thường xuyên đến phòng ta hơn. Có lúc hắn hỏi ta về sổ sách. Có lúc lại hỏi ta nghĩ thế nào về công việc ở Hộ bộ. Điều gì có thể trả lời, ta sẽ trả lời. Điều gì không tiện trả lời, ta sẽ nhắc hắn đi hỏi những người thật sự am hiểu. Ta không muốn trở thành cái bóng đứng sau lưng hắn. Nhưng ta có thể mượn tay hắn để từng bước thúc đẩy những việc mà bản thân muốn làm. Thế nhưng Liễu Vân Nhu lại càng ngày càng sốt ruột. Nàng phát hiện bộ dạng khóc lóc đáng thương của mình đã không còn tác dụng nữa. Lục Cảnh An bận rộn công vụ, số lần đến viện của nàng cũng ngày càng ít đi.