Chapter 11
Chapter 11
Sau khi làm thâm hụt sạch của hồi môn của mình, Thẩm Minh Châu lại còn lén lấy ấn tín của Tạ gia đi vay nặng lãi. Chủ nợ đã tìm đến tận cửa.
9
Lần này, chuyện Thẩm Minh Châu gây ra còn lớn hơn cả chuyện tích trữ lương thực. Nàng cầm ấn tín của Tạ gia đi vay ba vạn lượng bạc. Lãi mẹ đẻ lãi con, chưa đầy hai tháng đã biến thành năm vạn lượng. Chủ nợ chặn ngay trước cổng Tạ gia, lớn tiếng tuyên bố rằng nếu không trả bạc, bọn họ sẽ đến nha môn kiện Tạ gia lừa vay tiền. Bao năm nay, Tạ Nghiễn làm ăn buôn bán, điều coi trọng nhất chính là chữ tín. Việc Thẩm Minh Châu làm lần này chẳng khác nào t/át thẳng một cái vào mặt hắn. Đích mẫu lại sai người đến mời ta trở về Thẩm phủ. Ta không đi. Ta chỉ bảo người truyền lại một câu: “Con gái đã xuất giá thì mỗi người tự lo cho cuộc sống của mình. Chuyện của nhà chồng tỷ tỷ, ta không tiện nhúng tay.” Đích mẫu tức đến mức ném vỡ chén trà. Nhưng phụ thân không còn ép ta nữa. Hiện giờ, ông cũng đã hiểu rằng Thẩm Minh Châu không phải chịu oan ức. Mà chính nàng tự chuốc lấy tai họa. Mấy ngày sau, Thẩm Minh Châu đích thân đến Lục gia tìm ta. Nàng gầy đi rất nhiều, quầng mắt thâm đen, ngay cả số trâm ngọc cài trên đầu cũng vơi đi quá nửa. Vừa bước vào cửa, nàng liền cho lui tất cả người hầu, rồi trực tiếp quỳ xuống trước mặt ta.
“Thanh Lê, cầu xin muội giúp tỷ.”
Ta nhìn nàng. Khung cảnh này thật sự có chút châm biếm. Kiếp trước, khi nàng chặn xe ngựa của ta, dáng vẻ của nàng cũng chật vật như thế. Chỉ là khi ấy, trên tay nàng cầm một cây trâm. Còn bây giờ, nàng mang theo vẻ mặt của một người đi cầu xin. Ta bảo Thanh Hạnh đỡ nàng dậy.
“Tỷ tỷ, mời tỷ ngồi trước.”
Nàng không chịu ngồi, chỉ túm c.h.ặ.t lấy vạt váy của ta.
“Tạ Nghiễn muốn hưu tỷ. Chàng nói nếu tỷ còn dám động đến một đồng bạc nào của Tạ gia nữa thì sẽ đưa tỷ trả về Thẩm gia.”
Ta hỏi: “Vậy còn món nợ thì sao?” Thẩm Minh Châu khóc nói: “Chàng nói bảo tỷ tự mình trả.” Ta cũng không thấy bất ngờ. Con người Tạ Nghiễn là như vậy. Lúc mềm lòng thì thật sự rất mềm lòng. Mà khi đã cứng rắn thì cũng thật sự rất cứng rắn. Thẩm Minh Châu nghẹn ngào nói: “Thanh Lê, muội giúp tỷ nói với Lục Cảnh An một tiếng đi, bảo chàng ấy từ Hộ bộ phân cho Tạ gia một sai sự. Chỉ cần Tạ gia nhận được việc của quan thương, bạc rất nhanh sẽ kiếm trở lại.” Ta suýt nữa bị nàng chọc đến bật cười.
“Tỷ tỷ, tỷ có biết mình đang nói gì không?”
Nàng cuống quýt nói: “Kiếp trước Tạ Nghiễn chính là hoàng thương! Chàng vốn dĩ phải trở thành quan thương!”
“Kiếp trước hắn có thể trở thành hoàng thương là vì hắn giữ chữ tín, dám chịu thiệt, hiểu quy củ.”
Ta nhìn nàng.
“Chứ không phải vì tỷ quỳ xuống cầu xin một câu thì triều đình sẽ phải giao sai sự cho hắn.”
Gương mặt Thẩm Minh Châu vặn vẹo.
“Quả nhiên muội cũng nhớ!”
Trong phòng lập tức yên lặng. Cuối cùng nàng cũng không giả vờ nữa.
“Thẩm Thanh Lê, muội cũng trọng sinh rồi, đúng không? Bảo sao! Bảo sao kiếp này mọi chuyện đều thay đổi!”
Ta không trả lời. Nhưng nàng giống như đã vớ được cọng rơm cứu mạng, vừa khóc vừa cười.
“Vậy tại sao muội không nói cho ta biết? Muội rõ ràng biết Lục Cảnh An không phải người tốt, rõ ràng biết Tạ Nghiễn sẽ có phú quý, muội cố ý đứng nhìn ta nhảy xuống hố!”
Ta lạnh giọng nói:
“Thẩm Minh Châu, là chính tỷ muốn gả cho Tạ Nghiễn.”
“Nhưng muội biết sau này sẽ xảy ra những chuyện gì!”
“Ta biết thì đã sao?”
Ta đứng dậy.
“Kiếp trước tỷ sống không tốt thì có thể gi //ết ta sao? Kiếp này tỷ c/ướp hôn, làm loạn sổ sách, tích trữ lương thực, v/ay n/ặng l/ãi, có chuyện nào là ta ép tỷ làm không?”
Thẩm Minh Châu bị ta hỏi đến mức không nói nên lời. Nước mắt nàng lăn dài trên má, giọng nói bỗng nhiên mềm xuống.
“Ta chỉ là sợ. Kiếp trước ta sống quá khổ. Lục Cảnh An cưng chiều Liễu Vân Nhu, con của ta không còn, vậy mà hắn còn bắt ta phải rộng lượng. Ta bị nhốt trong viện, ngay cả hạ nhân cũng có thể g/iẫm đạp lên đầu ta.”
Nàng ôm lấy hai vai mình, cả người run rẩy.
“Ta cứ tưởng chỉ cần đổi sang gả cho Tạ Nghiễn thì mọi chuyện sẽ tốt lên.”
Ta im lặng. Ta hận nàng vì đã gi //ết ta. Nhưng ta cũng biết, kiếp trước Thẩm Minh Châu quả thật đã bị Lục Cảnh An và Liễu Vân Nhu dồn đến đường cùng. Chỉ là khổ nạn không thể khiến tất cả mọi người đều tỉnh ngộ. Có những người, cho dù được làm lại một lần nữa, cũng chỉ biết đưa tay c/ướp lấy bát cơm của người khác.