After My Sister Stole My Marriage, I Became Mrs. Poinsettia
7 min read

Chapter 2

Chapter 2

Khi nói đến bốn chữ “một lòng chân thành”, nàng ngước mắt nhìn ta một cái. Trong ánh mắt ấy tràn ngập vẻ đắc ý. Như đang nói: Thẩm Thanh Lê, lần này đến lượt ngươi đi chịu khổ rồi. Phụ thân nhíu mày: “Người Tạ gia đến cầu thân vốn là Thanh Lê.” Thẩm Minh Châu lập tức nói: “Phụ thân, người Tạ Nghiễn thích vốn là con. Để muội muội gả qua đó, chẳng phải là hại muội ấy cả đời sao?” Ta cúi đầu, làm ra vẻ yếu đuối rụt rè. Đích mẫu nhìn về phía ta: “Thanh Lê, con nói xem?” Ta khẽ đáp: “Hôn nhân đại sự, đương nhiên đều nghe theo sự sắp đặt của phụ thân và mẫu thân. Tỷ tỷ thân phận tôn quý, nếu tỷ ấy không muốn gả cho Trạng nguyên lang, con nguyện ý thay tỷ tỷ gả đi.” Đôi mắt Thẩm Minh Châu sáng bừng lên. Dường như cuối cùng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Muội muội quả nhiên hiểu chuyện.”

Hiểu chuyện ư? Kiếp trước ta cũng rất hiểu chuyện. Đích mẫu bảo ta gả, ta gả. Người Tạ gia từ trên xuống dưới ban đầu đều không thích ta, ta nhẫn nhịn. Tạ Nghiễn lạnh nhạt, không bước vào tân phòng, ta cũng không khóc lóc, không gây náo loạn. Sau này phòng thu chi của Tạ gia xảy ra chuyện, cửa hàng phía Nam thâm hụt, là ta từng chút một kiểm tra sổ sách, vá lại từng lỗ hổng. Tạ Nghiễn bị đối thủ hãm hại, thuyền chở hàng bị giữ lại ở bến cảng, là ta đích thân đi thương lượng với quản sự bến cảng. Đôi tay này của ta không chỉ biết thêu thùa, mà còn biết gảy bàn tính, ký khế thư, mặc cả, kiểm tra sổ sách, nhìn thấu lòng người. Về sau Tạ Nghiễn có thể trở thành hoàng thương, chưa từng là phú quý từ trên trời rơi xuống. Thẩm Minh Châu không hiểu. Nàng chỉ nhìn thấy ta khoác trên mình bộ Cáo mệnh phục, mà không nhìn thấy ta đã thức trắng bao nhiêu đêm trong phòng thu chi. Cũng tốt. Nếu nàng đã muốn, vậy thì cứ cho nàng. Phụ thân khẽ thở dài.

“Nếu đã vậy, Minh Châu gả vào Tạ gia, Thanh Lê gả vào Lục gia.”

Đích mẫu nhíu mày, hiển nhiên vẫn còn có chút không cam lòng. Nhưng Thẩm Minh Châu đã không kìm được mà mỉm cười. Ta cũng khẽ mỉm cười theo. Tỷ tỷ à, thứ tỷ cướp đi không phải là phúc khí. Mà là một cuộc đời vốn dĩ tỷ không gánh nổi.

2

Sau khi tin tức đổi hôn được truyền ra ngoài, kinh thành náo nhiệt suốt mấy ngày. Ai nấy đều nói đích nữ Thẩm gia hồ đồ.

“Có Trạng nguyên phu nhân không làm, lại đi gả cho một thương nhân, e là bị những tờ ngân phiếu của Tạ Nghiễn làm hoa cả mắt.”

Cũng có người nói ta gặp vận may lớn.

“Một thứ nữ có thể gả cho tân khoa Trạng nguyên, đây là phúc phận tu được từ bao nhiêu kiếp.”

Thẩm Minh Châu nghe thấy những lời ấy chẳng những không tức giận, mà còn rất vui vẻ. Lúc nàng đến viện của ta, trên người mặc một bộ váy áo màu xanh biếc mới cắt may, trên mái tóc cài một cây trâm bộ d.a.o bằng vàng ròng. Ta nhận ra cây trâm ấy. Kiếp trước, đó là món trang sức đầu tiên Tạ Nghiễn tặng cho ta. Hắn nói: “Ta không hiểu đồ của các cô nương, chưởng quỹ bảo món này đắt, ta liền mua.” Khi ấy ta chỉ thấy buồn cười. Giờ đây cây trâm bộ d.a.o ấy cài trên đầu Thẩm Minh Châu, đung đưa theo từng cử động, khiến gương mặt nàng tràn đầy vẻ đắc ý. Nàng ngồi đối diện ta, chậm rãi nói: “Muội muội, muội đừng trách tỷ tỷ c /ướp mất hôn sự của muội. Tỷ cũng là vì muốn tốt cho muội.” Ta rót trà cho nàng.

“Tỷ tỷ nói rất phải.”

Thấy ta không có phản ứng gì, nụ cười trên mặt nàng nhạt đi đôi chút.

“Lục gia thanh quý, quy củ nhiều. Muội là thứ nữ, gả sang đó nhất định phải cẩn ngôn thận hành. Người như Lục Cảnh An, lòng dạ cao ngạo, chưa chắc đã để mắt đến muội.”

Ta gật đầu.

“Muội biết.”

Thẩm Minh Châu nghẹn lời. Có lẽ nàng muốn nhìn thấy ta sợ hãi. Nhưng ta thật sự không sợ. Kiếp trước, vào lúc Tạ gia khó khăn nhất, ta đã từng đối mặt với những thương hộ đến đ /òi n /ợ, những quản sự trở mặt, những tiểu nhị gây chuyện. Chút quy củ của Lục gia đó, không dọa được ta. Thẩm Minh Châu lại hạ thấp giọng.

“Còn nữa, bên cạnh Lục Cảnh An có một biểu muội tên là Liễu Vân Nhu. Muội phải cẩn thận với nàng ta.”

Ta ngước mắt nhìn nàng. Cuối cùng nàng cũng để lộ một tia oán hận chân thật. Kiếp trước, Liễu Vân Nhu chính là thiếp thất được Lục Cảnh An cưng chiều tận xương tủy. Nàng ta biết khóc, biết g /iả b /ệnh, còn quỳ trước mặt Thẩm Minh Châu gọi một tiếng tỷ tỷ. Mỗi lần như vậy, Lục Cảnh An đều đứng ra che chở nàng ta. Về sau Thẩm Minh Châu mang th /ai, Liễu Vân Nhu bưng một bát th /uốc an t.h.a.i đưa vào, đứa bé kh /ông còn. Thế nhưng Lục Cảnh An lại nói: “Vân Nhu lương thiện, sẽ không h /ại người. Minh Châu, nàng đừng lúc nào cũng đa nghi.”