After My Sister Stole My Marriage, I Became Mrs. Poinsettia
7 min read

Chapter 3

Chapter 3

Thẩm Minh Châu bị ép đến phát đ /iên, có lẽ cũng bắt đầu từ khi đó. Bây giờ nàng nhắc nhở ta, không phải có ý tốt. Nàng muốn ta sớm đi đấu với Liễu Vân Nhu. Nàng muốn nhìn thấy ta vừa bước chân vào Lục gia đã làm cho gà ch /ó không yên, rồi bị Lục Cảnh An ch /án gh /ét. Ta khẽ mỉm cười.

“Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở.”

Thẩm Minh Châu nhìn chằm chằm ta rất lâu, đột nhiên nói: “Thẩm Thanh Lê, chẳng lẽ muội cũng…” Chén trà trong tay ta khẽ rung lên, nước trà nóng sánh ra một chút, làm đầu ngón tay đỏ ửng. Ta vội vàng cúi đầu.

“Tỷ tỷ đang nói gì vậy?”

Thẩm Minh Châu khẽ nhíu mày. Nàng nhìn dáng vẻ yếu đuối rụt rè của ta một lúc, dường như lại yên tâm.

“Không có gì.”

Sau khi nàng rời đi, nha hoàn Thanh Hạnh bên cạnh ta tức giận không chịu nổi.

“Tiểu thư, đại tiểu thư quá đáng lắm rồi. Người cướp mất hôn sự với Tạ gia của tiểu thư, vậy mà còn chạy đến đây giả vờ làm người tốt.”

Ta khẽ thổi đầu ngón tay.

“Không vội.”

Đôi mắt Thanh Hạnh đỏ hoe.

“Nhưng nô tỳ nghe nói Lục gia cũng không giàu có, tiểu thư gả sang đó, của hồi môn lại còn bị phu nhân giữ lại một nửa, sau này biết sống thế nào đây?”

Ta mở quyển sổ sách đặt bên cạnh. Đó là sổ ghi chép khoản tiền riêng mà mấy năm nay ta lặng lẽ tích góp. Trước khi qua đời, di nương đã để lại cho ta hai cửa hàng son phấn duy nhất của người. Đích mẫu không hề biết rằng hai cửa hàng ấy từ lâu đã được ta đổi thành bán cả son phấn lẫn hương cao. Các quý nữ trong kinh đều yêu thích làm đẹp, nên tiền bạc cũng dễ kiếm nhất. Mấy năm nay, số bạc ta tích góp được tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để ta đứng vững ở Lục gia.

“Cuộc sống không phải do người khác ban cho.”

Ta khép quyển sổ lại.

“Mà là tự mình sống nên.”

Đến ngày thành thân, bên phía Thẩm Minh Châu phô trương vô cùng lớn. Tạ Nghiễn đích thân đến đón dâu, sính lễ của Tạ gia bày kín nửa con phố. Hòm sính lễ vừa mở ra, gấm vóc lụa là, vàng bạc ngọc ngà lấp lánh đến chói mắt. Thẩm Minh Châu tuy đang trùm khăn hỉ đỏ, nhưng vẫn không nhịn được hơi ngẩng cằm lên. Chắc hẳn nàng cho rằng mình đã thắng. Còn bên phía ta thì vắng vẻ hơn nhiều. Lục Cảnh An không đích thân đến đón dâu, chỉ sai kiệu hoa và bà mối tới. Thanh Hạnh tức đến mức nước mắt cứ rơi mãi.

“Làm gì có tân lang nào lại không tự mình đến đón dâu chứ?”

Ta ngồi vào trong kiệu hoa, giọng điềm tĩnh.

“Không phải hắn không đến, mà là không thể đến.”

Thanh Hạnh ngẩn người. Ta vén một góc rèm kiệu, nhìn về đầu phố phía xa. Ở đó có một cỗ xe ngựa phủ vải xanh không mấy nổi bật đang dừng lại. Trong khoảnh khắc rèm xe bị gió thổi tung lên, ta nhìn thấy Lục Cảnh An đang đỡ một nữ t.ử mặc y phục trắng. Sắc mặt nữ t.ử ấy tái nhợt, dựa vào lòng hắn. Liễu Vân Nhu. Vở kịch còn chưa bắt đầu, mà các vai diễn đã tề tựu đông đủ.

3

Khi ta bước chân vào Lục gia, nghi thức bái đường suýt nữa lỡ mất giờ lành. Lục lão phu nhân ngồi trên chính đường, sắc mặt vô cùng khó coi. Lục Cảnh An vội vã trở về, trên người còn phảng phất mùi th /uốc. Hắn vén vạt áo, đứng bên cạnh ta, giọng nói lạnh nhạt.

“Trên đường có việc làm chậm trễ, để Thẩm cô nương phải chịu thiệt thòi rồi.”

Qua lớp khăn hỉ, ta khẽ đáp:

“Không sao.”

Dường như Lục Cảnh An có chút bất ngờ. Có lẽ hắn cho rằng ta sẽ khóc, sẽ làm ầm lên, sẽ khiến hắn mất mặt ngay tại chỗ. Nhưng ta sẽ không. Ngay ngày đầu tân hôn đã tự đặt mình vào vị trí của một o/án phụ, là cuộc mua bán lỗ vốn nhất. Sau khi bái đường xong, ta được đưa vào tân phòng. Trong phòng bày biện rất đơn giản, nến đỏ thì sáng, nhưng rương hòm lại trống mất một nửa. Lục gia thiếu tiền, còn thiếu hơn cả những gì ta tưởng. Bên ngoài, đám nha hoàn và ma ma nhỏ giọng bàn tán.

“Vị nhị cô nương này là thứ xuất, của hồi môn quả nhiên nghèo nàn.”

“Đại tiểu thư gả vào Tạ gia mới gọi là nở mày nở mặt. Nghe nói bạc đặt dưới đáy rương cũng đến mấy vạn lượng.”

“Trạng nguyên lang cưới phải một vị phu nhân như thế này, thật đáng tiếc.”

Thanh Hạnh tức giận định chạy ra ngoài tranh cãi. Ta ngăn nàng lại.

“Cứ để họ nói.”

Lúc nghèo khó, chỉ mạnh miệng thì vô ích. Chỉ có bạc và bản lĩnh mới thật sự hữu dụng. Đến nửa đêm, Lục Cảnh An mới bước vào. Hắn không say rượu, ánh mắt vẫn tỉnh táo. Ta ngồi bên mép giường, tự mình vén khăn hỉ. Hắn khựng lại một chút. Ta nhìn hắn, là người lên tiếng trước.

“Đêm nay nếu phu quân có việc, cứ đi làm trước đi. Chỗ thiếp không cần người bầu bạn.”

Lục Cảnh An im lặng một lát.

“Nàng biết chuyện của Vân Nhu?”

“Tỷ tỷ đã nhắc thiếp rồi.”