Sister Wants Glory, I Just Want To Buy Back The Hospital
6 min read

Chapter 15

Chapter 15

Lần tiếp theo đến huyện thành nhập d.ư.ợ.c liệu, ta hỏi chưởng quỹ Ôn đường đến phủ họ Mục. Rồi mỗi lần đến huyện thành, ta đều không quên ghé qua bắt mạch, xem mạch tượng và kiểm tra sức khỏe cho lão thái thái nhà họ Mục. Chỉ là phủ họ Mục thực sự quá rộng. Đình viện và hành lang quanh co khúc khuỷu, lúc nào cũng khiến người ta vô tình đi lạc. Mục Hoài An chê ta ng /ốc, mặt lạnh tanh dẫn đường cho ta. Thời gian dần trôi. Lão thái thái nhà họ Mục lại giới thiệu cho ta vài vị phu nhân của những phủ đệ khác. Đều là những gia đình rất dễ nói chuyện, mời ta đến khám bệnh, tiền chẩn bệnh cũng vô cùng hậu hĩnh. Sau khi qua năm mới, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi. Cộng thêm mười lượng bạc mà lão thái thái nhà họ Mục đã tặng. Ta vậy mà đã kiếm được hơn hai mươi lượng bạc. Đúng lúc trong lòng tràn đầy vui sướng, bắt đầu tính toán chuyện một năm rưỡi nữa sẽ mua lại y quán. Thì đại ca lại gửi thư đến. Trong thư, từng câu từng chữ đều chất chứa nỗi đau và sự khẩn cầu. Hắn nói, cho dù ta không muốn thay a tỷ vào kinh, thì liệu có thể đến vùng phụ cận kinh thành một chuyến hay không. Hắn nói suốt nửa năm qua đã tìm khắp nơi danh y chữa bệnh cho a tỷ, lao tâm khổ tứ đến kiệt sức. Chất đ /ộc trong người a tỷ đã được giải đến tám chín phần, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Đó đã là tất cả những gì hắn dốc hết sức lực mới làm được. Thế nhưng hiện giờ tính tình a tỷ đã thay đổi hoàn toàn, đa nghi đến cực độ. Trong yến tiệc, thức ăn chủ nhà bưng lên, điểm tâm được mang tới. Nàng đột nhiên mất khống chế cảm xúc, hất đổ tất cả xuống đất. Đại phu đến khám bệnh cho nàng, chiếc bát đựng th /uốc cũng bị nàng hoảng sợ làm rơi vỡ, nước th /uốc cùng mảnh sứ văng đầy nền. Đủ mọi chuyện như thế. Rất nhanh đã lan truyền khắp kinh thành, nói rằng muội muội song sinh của Phò mã đã mắc chứng thất tâm phong. Cho đến một lần, trước mặt bao nhiêu người. A tỷ đột nhiên mất khống chế, lớn tiếng nói công chúa từng hạ đ /ộc muốn đ /ộc ch /ết nàng.

21

Hoàng gia nổi trận lôi đình. A tỷ suýt nữa vì vậy mà bị tống vào đại lao. Đại ca dốc hết sức lực biện hộ cho nàng, mới giữ được nàng khỏi phải vào ngục. Nhưng từ đó trở đi, hắn lại càng không còn chỗ đứng trong triều đình và giữa các quan viên. Cuối bức thư dài mấy trang giấy. Chỉ còn lại sự bất lực và lời khẩn cầu:

"Hiện giờ đại ca mất tiền đồ cũng không còn là chuyện lớn.”

"Nhưng a tỷ của muội, gần đây thật sự không ổn.”

"Nàng ấy đột nhiên thường xuyên nhắc đến muội, có lẽ thật sự rất nhớ muội."

Hiện giờ hoàn cảnh của hắn vô cùng khó khăn, lại ngày càng bị công chúa chán ghét, làm khó, cũng không còn được Hoàng gia yêu thích. Hắn đã không còn có thể dễ dàng xin nghỉ hơn nửa tháng để đưa a tỷ trở về thôn quê gặp ta. Nhưng cũng không dám để ta vào kinh gặp a tỷ, vì sợ chuyện song sinh nữ bị người khác phát hiện. Biện pháp dung hòa duy nhất. Chính là để ta đến vùng phụ cận kinh thành, rồi hắn sẽ nhân lúc đêm khuya đưa a tỷ ra gặp ta. Đại ca từ trước đến nay rất ít khi hạ mình cầu xin người khác. Vậy mà lần này, cuối thư còn kèm theo một tờ giấy do chính tay a tỷ viết. Hình như vì chịu đả kích quá lớn, tinh thần của a tỷ đã bắt đầu thường xuyên hoảng loạn. Chữ viết trên giấy rối loạn, xiêu vẹo. Viết đi viết lại, chỉ lặp đi lặp lại mấy từ. A Hòa, y quán. Cha. Mẹ. Về nhà. Ta đã vô số lần tự nhắc nhở bản thân rằng, kiếp này sẽ không bao giờ mềm lòng nữa. Thế nhưng gió lạnh ngoài cửa sổ lặng lẽ tràn vào, nơi đáy mắt ta vẫn chợt cay xè. Giữa những hàng chữ hỗn loạn ấy. Ta nhớ đến khi còn nhỏ, a tỷ từng ngồi bên bàn học chữ cùng ta. Nàng học mọi thứ rất chậm, nhưng chữ viết lại ngay ngắn đẹp hơn ta rất nhiều. Ta nhìn mà ngưỡng mộ, cứ quấn lấy nàng đòi nàng dạy mình viết. Khi ấy nàng rất vui. Từng nét từng nét chỉ cho ta phải hạ bút thế nào mới đẹp. Có lẽ bởi lần đầu tiên nàng làm được điều gì đó tốt hơn ta. Cũng là lần đầu tiên ta có chuyện phải nhờ đến nàng. Đến khi ngọn nến cháy cạn, màn đêm đã dần buông xuống. Đôi mắt nàng đã đỏ hoe vì thức khuya, vậy mà vẫn đầy hứng khởi muốn tiếp tục dạy ta viết. Đêm ấy, ta lặng lẽ ngồi suốt cả đêm.