Sister Wants Glory, I Just Want To Buy Back The Hospital
7 min read

Chapter 20

Chapter 20

Ta nhìn thấy hắn đột ngột quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ trượt xuống nơi khóe mắt.

"Đến tận hôm nay ta mới hiểu.”

"Khi ấy muội đã dốc hết sức lực trải sẵn cho ta biết bao con đường bình yên, lại từng chịu đựng biết bao tủi nhục và h/iểm nguy.”

"Còn ta...”

"Suốt bao năm ấy, lại sơ suất và bạc đãi muội đến như vậy."

Kiếp trước. Những lời này, ta đã chờ đợi suốt vô số năm. Là người thân cùng huyết mạch, ta chưa từng mong hắn phải biết ơn mình thế nào. Ta chỉ hy vọng... Hắn có thể biết được những gì ta đã bỏ ra. Biết rằng ở kinh thành, ta chưa từng được hưởng cái gọi là "vinh hoa phú quý". Mà thân phận cáo mệnh phu nhân tưởng như vẻ vang ấy. Là do ta liều mạng đổi lấy dưới lưỡi k/iếm của Ngụy Hoài An. Chỉ là những chuyện đã qua. Những điều trước đây ta khao khát nhất muốn hắn hiểu. Đối với ta ở kiếp này. Đã chẳng còn quan trọng nữa. Ta đã đi trên con đường mà bản thân thật sự muốn đi. Ở lại vùng quê yên bình nhất. Canh giữ một y quán nhỏ. Hành y cứu người, tích góp ít bạc, mua lại y quán. Những gì kiếp trước đến lúc ch /ết ta vẫn không có được. Kiếp này, ta gần như đã có được tất cả. Tiền để mua lại y quán. Ta chỉ còn thiếu một chút nữa mà thôi. Phía sau, tên quan sai mang đ /ao mất kiên nhẫn quát lớn:

"Mau vào nghỉ đi!”

"Hai canh giờ nữa lại tiếp tục lên đường!"

Đại ca luống cuống thò tay vào trong vạt áo, khó nhọc lấy ra một bọc vải nhỏ. Hắn cẩn thận tránh ánh mắt mọi người, vội vàng nhét vào ống tay áo của ta. Giọng nói đầy bất an, lại chất chứa hy vọng sâu sắc:

"Đại ca chỉ giấu được chừng này ngân phiếu.”

"A Hòa, chắc là đủ để mua lại y quán rồi.”

"Đại ca biết...”

"Muội vẫn luôn mong có được nó.

"Trước đây...”

"Rõ ràng là cả ba chúng ta đều từng mong như vậy."

Đôi tay và cả giọng nói của hắn đều run rẩy không ngừng:

"Xin lỗi.”

"Tất cả đều là đại ca có lỗi với muội."

Ta định trả lại cho hắn. Những năm hắn vào kinh, hắn và a tỷ đã gửi cho ta không biết bao nhiêu vàng bạc, gấm vóc. Ta chưa từng dùng đến. Một tên quan sai bước lên, mạnh tay kéo hắn một cái rồi quát:

"Bảo ngươi vào nghỉ!”

"Cho ngươi mặt mũi mà ngươi không biết nhận, điếc rồi hả?”

"Còn tưởng mình vẫn là Phò mã gia chắc!"

Mấy tên quan sai cùng cười ầm lên. A tỷ hoảng sợ vô cùng, liên tục nép sát vào bên cạnh đại ca. Dường như nhớ ra điều gì, nàng lại đưa tay định kéo cả ta cùng trốn. Đám quan sai xua đại ca và a tỷ trở về phòng. Ta cũng trở về phòng mình. Nghĩ đi nghĩ lại, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ngồi suy nghĩ rất lâu. Ta mới chợt bừng tỉnh. Rõ ràng những tên quan sai ấy đã nhìn thấy gương mặt ta, vậy mà chẳng hề tỏ ra kinh ngạc. Trong khi ta vốn có khuôn mặt giống hệt a tỷ. Sau lưng ta toát đầy mồ hôi lạnh. Càng nghĩ càng thấy không thể nào hiểu nổi. Đúng lúc ấy. Cánh cửa phòng đang đóng bỗng bị đẩy mở. Ta giật mình, lập tức đứng bật dậy.

26

Ta nhìn về phía người vừa bước vào. Theo bản năng. Ta giật phăng cây trâm trên đầu xuống. Người kia lén lút bước vào phòng. Đến lúc ấy ta mới nhìn rõ. Lại chính là a tỷ. Nhưng... Lại không phải gương mặt của a tỷ. Trang phục nàng mặc giống hệt lần trước ta gặp. Vừa chui vào phòng, nàng đã vui mừng liên tục gọi:

"A Hòa! A Hòa!"

Thế nhưng gương mặt ấy. Lại không còn là gương mặt giống hệt ta nữa. Theo trực giác. Ta biết rất rõ. Người trước mặt chính là a tỷ. Nhưng dung mạo lại thay đổi đến mức như vậy, khiến ta nghĩ mãi cũng không hiểu. Ta kinh ngạc hỏi:

"Gương mặt của tỷ sao lại thay đổi rồi?

"Chẳng phải vẫn giống hệt gương mặt của muội sao?"

Hiện giờ nàng đã điên điên dại dại. Nghe ta hỏi, nàng nghiêng đầu nhìn ta rất lâu, dường như mới hiểu được ý ta. Nàng khó hiểu nhìn ta rồi nói:

"Muội với a tỷ...”

"Vốn dĩ đã không giống nhau mà.”

"Phụ mẫu nói rồi.”

"Chúng ta là tỷ muội song sinh, nhưng từ lúc sinh ra đã không giống nhau."

Ta chợt nhớ đến lúc mình đứng trên hành lang dưới mái hiên của dịch trạm, nhìn a tỷ và đại ca từng bước đi về phía này. Khi ấy trên mặt a tỷ dính đầy bùn đất, chính vì vậy ta mới không nhìn rõ, gương mặt của nàng đã thay đổi. Mà phản ứng của những tên quan sai kia cũng đủ cho thấy, trong ký ức của bọn họ, rõ ràng cũng chỉ còn nhớ dung mạo hiện giờ của a tỷ. Công chúa đã ch /ết. Gương mặt của a tỷ cũng đã thay đổi. Dường như ngay cả ký ức của tất cả mọi người cũng theo đó mà thay đổi. Trước đây, điều ta luôn lo lắng là sẽ bị công chúa phát hiện ta và a tỷ là tỷ muội song sinh.