Chapter 12
Chapter 12
Ta lặng lẽ cúi mắt, nhìn vệt m /áu đỏ trên nền đất. Giống hệt rất nhiều năm trước. Khi ta và a tỷ còn nhỏ, lén ra ngoài ngắm tuyết, những bông mai nở rộ trên nền tuyết trắng. Đại ca nhìn chấm m /áu ấy, ánh mắt đầy đ /au xót và bất lực, hai mắt cũng đỏ hoe:
"Nghiên Nhi, hiện giờ chúng ta đều không còn đường lựa chọn nữa.”
"Đừng đắc tội công chúa, sau này chuyện gì cũng phải cẩn trọng.”
"Cả nhà chúng ta mới còn đường sống."
A tỷ vô lực ngồi sụp xuống đất, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào đầy bất lực. Nàng kiệt sức, cuối cùng mệt mỏi thiếp đi. Đại ca bế nàng đặt trở lại giường, rồi quay người nhìn về phía ta. Lần này, trong ánh mắt hắn không còn chút kiêu ngạo nào, thậm chí còn thấp thoáng một tia cầu khẩn:
"A Hòa, muội đều đã nhìn thấy rồi.
"Giờ đây, muội vẫn không muốn..."
Ta khẽ lên tiếng, cắt ngang lời hắn:
"Muội sẽ không đi, cũng không thể đi."
Ta chưa bao giờ giống như lời đại ca nói, rằng chỉ cần vào kinh là có thể ứng phó mọi chuyện một cách thành thạo. Kiếp trước ở kinh thành, ta cũng đã vô số lần cận kề cái ch /ết. Những quan viên đối địch với đại ca, những nữ quyến không ưa ta. Và cả công chúa, người bất kể ta cố gắng lấy lòng bằng mọi cách, vẫn có thể đột nhiên nổi tính khí muốn ra tay với ta. Ta cẩn trọng trong từng lời nói, từng hành động, vậy mà vẫn luôn có lúc trăm kín một hở. Ta cũng từng bị người ta hạ đ /ộc, liều mạng tự giải đ /ộc cho mình, không dám để đại ca biết mà thêm lo lắng. Ta cũng từng vô số lần rơi vào hiểm cảnh, suýt mất m /ạng. Chỉ là ở kiếp trước, điều ta luôn ghi nhớ vẫn là những gì đại ca từng viết trong thư. Sự tốt đẹp mà đại ca và a tỷ từng dành cho ta, cùng lời dặn dò của phụ mẫu trước lúc lâm chung. Cho nên, cho dù phải ch /ết. Ta vẫn muốn bảo vệ đại ca ở kinh thành được bình an. Muốn bảo vệ a tỷ giữ gìn cơ nghiệp mà phụ mẫu để lại, sống một đời yên ổn. Nhưng kiếp này, bất kể thế nào, ta cũng không muốn đánh đổi mạng sống của mình thêm lần nữa. Ta nhìn vào ánh mắt dần trở nên ảm đạm của đại ca, kiên định lặp lại câu nói ấy:
"Muội sẽ không đi."
Đại ca nhìn ta rất lâu. Cuối cùng vẫn quay mặt đi, khẽ thở dài rồi nói:
"Muội nói đúng.”
"Đến nước này, cho dù đại ca có vô dụng đến đâu, cũng không có lý nào lại đem muội đổi lấy hố lửa."
Từ đó về sau, hắn và a tỷ không còn nhắc đến chuyện kinh thành tốt đẹp muôn phần nữa. Đại ca vốn đang vội vã trở về kinh. Lần đầu tiên lại bất chấp tất cả, ở lại nhà qua một đêm. Đêm ấy, khi ta ngủ mơ màng. Hắn bỗng bước vào, khẽ kéo chăn đắp lại cho ta. Ta mơ hồ mở mắt. Trong ánh trăng nhạt nhòa không chân thực, ta nhìn thấy hắn ngồi bên mép giường của ta.
18
Ta nghe thấy giọng nói rất khẽ, rất dịu dàng của hắn, như thể đã quay trở về rất nhiều năm trước. Hắn ngơ ngẩn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ rồi nói:
"Vẫn là trăng ở quê nhà đẹp hơn.”
"Kinh thành ấy mà, thứ gì cũng đen kịt.”
"Hoàng thành đen kịt, những bộ quan bào màu xanh, màu mực, màu tím đen kịt, giống như mây đen đè nặng trên đầu.”
"Kinh thành ấy, ngay cả ánh trăng dịu dàng như thế này cũng chưa từng có."
Ta lặng lẽ nằm trên giường, giả vờ vẫn đang ngủ say. Hắn nói rồi nói, giọng nói dần run lên:
"A Hòa, sao đại ca lại đến kinh thành chứ?”
"Rõ ràng... đại ca chưa từng muốn đến kinh thành.”
"Rõ ràng, đại ca chỉ muốn đọc sách, làm một viên quan địa phương, kiếm thêm ít bổng lộc để mua lại y quán thôi mà."
Ta lại nhớ đến đêm của rất nhiều năm trước. Trong căn nhà dột nát, ta, hắn và a tỷ co ro ngồi sát bên nhau. Những lời nói rất khẽ, chất chứa đầy hy vọng ngày ấy, dường như vẫn còn vang bên tai. Đại ca vừa nói vừa thất thần bật cười:
"A Hòa, sao đại ca lại quên mất rồi?”
"Rốt cuộc đại ca đã bắt đầu quên từ khi nào?"
Hắn cười trong màn đêm. Nhưng ta lại nghe ra, giọng hắn dường như sắp bật khóc. Vào kinh làm quan lớn. Bổng lộc hậu hĩnh của chức quan cao quả thật mê hoặc lòng người, nhưng cũng là xiềng xích. Dung mạo hắn tuấn tú, được công chúa để mắt. Hoàng gia đồng ý để công chúa gả cho hắn, nhưng không phải chỉ vì công chúa nhất thời động lòng. Mà bởi Thái t.ử và Tĩnh Vương tranh đoạt ngôi vị, quyền thần trong triều gần như đều đã đứng về một trong hai phe. Trạng nguyên cùng khoa với đại ca là người của Tĩnh Vương nâng đỡ. Bảng nhãn là tâm phúc của Thái t.ử. Thế lực hai phe quá lớn, Thánh thượng không thích cục diện như vậy. Cho nên mới cố ý gả công chúa cho đại ca, người không thuộc về bất kỳ phe phái nào. Chẳng qua chỉ là một quân cờ để cân bằng thế lực nhất thời.