Chapter 21
Chapter 21
Ta cũng luôn lo rằng, nếu rời khỏi quê nhà đi đến nơi khác, sẽ bị những người từng gặp a tỷ nhận ra ta. Mà giờ đây, tất cả những nỗi lo ấy. Đều theo cái ch /ết của công chúa, theo sự thay đổi hoàn toàn dung mạo của a tỷ, mà tan thành mây khói. Trong đầu ta, bỗng nhiên vang lên một câu nói dịu dàng.
"Minh Hòa, hãy chọn điều mà chính muội thật lòng mong muốn."
Người đàn ông tựa bên mép giường, gương mặt tuấn tú như tranh. Mùi m /áu rất nhạt còn vương trên người hắn. Đầu ngón tay tái nhợt từng khẽ vuốt qua mái tóc bên trán ta. Vô số hình ảnh mơ hồ, xa lạ, nhưng lại dường như vốn không nên xa lạ. Đồng loạt lướt qua trong đầu ta. Ta cố gắng nghĩ tiếp. Thế nhưng vẫn không sao nhớ ra được. Con người có thể sống lại một đời. Vốn là một chuyện kỳ lạ đến mức hoàn toàn trái với lẽ thường. Ta vẫn luôn cảm thấy. Chuyện ấy có lẽ không phải vì ta may mắn. Cũng không phải chỉ là một sự trùng hợp. Ta luôn có cảm giác. Mình đã nhớ nhầm điều gì đó. Hoặc đã quên mất điều gì đó. Thế nhưng, cho dù ta cố gắng suy nghĩ kỹ hơn nữa. Vẫn không sao nhớ nổi. Ta chỉ nhìn thấy một sự thật. Công chúa đã ch /ết. Gương mặt của a tỷ đã thay đổi. Y quán của ta cũng sắp có thể chuộc lại được. Tất cả những điều ta từng lo lắng, từng sợ hãi. Đều đang từng chút một rời xa ta. Còn tất cả những điều ta từng mong mỏi, từng khát khao. Đều đang từng bước trở nên gần trong tầm tay. A tỷ ngồi xuống bên cạnh ta, mơ màng lẩm bẩm:
"A tỷ dạy A Hòa viết chữ.
"Để chữ của A Hòa còn đẹp hơn cả chữ của a tỷ."
Đó là chuyện duy nhất. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này. Nàng từng dạy ta. Đến tận bây giờ, nàng vẫn còn nhớ. Ta khẽ quay mặt đi. Không muốn nhìn nàng thêm nữa. Gió thổi tung cánh cửa sổ. Luồng gió lạnh khiến hai mắt ta cay xè. Chẳng bao lâu sau, đại ca phát hiện nàng lén chạy ra ngoài, liền vội vã đến đưa nàng đi. Trước khi bước ra khỏi cửa. Nàng cởi chiếc áo ngoài của mình, sốt ruột, cố gắng nhét vào tay ta rồi nói:
"Tuyết rơi... lạnh... A Hòa mặc."
"Y phục đẹp... A Hòa mặc đẹp..."
Ta lại nhớ đến ngày nàng giả bệnh để được vào kinh. Toàn bộ gấm vóc, y phục và trang sức. Nàng đều vội vàng nhét hết vào tay ta. Khi ấy. Nàng cũng đã nói như vậy:
"A Hòa xinh đẹp, mặc vào sẽ đẹp hơn."
Suốt biết bao năm qua. Trong lòng nàng vừa ghen ghét ta. Lại xen lẫn biết bao lần, bản năng thương yêu của một người tỷ tỷ dành cho muội muội. Sau khi đại ca và a tỷ rời đi. Hai người đi mãi về Chương Châu. Kể từ đó hoàn toàn bặt vô âm tín. Ta lâm một trận bệnh nặng. Sau nhiều ngày mê man bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại. Ta bỗng nghe bà con trong làng nhắc đến một chuyện. Chưởng ấn Tư Lễ Giám, Ngụy công công. Vì mang trọng bệnh nhiều năm, th /uốc thang vô hiệu. Đã qua đời. Ngụy Hoài An mất vào mùa xuân. Vị Ngụy đại nhân của kiếp trước. Người mà mãi đến lúc ta ch /ết vẫn còn khỏe mạnh, phong quang vô hạn. Thế nhưng ở kiếp này. Lại hiếm hoi mang trọng bệnh triền miên suốt nhiều năm. Ta luôn cảm thấy n.g.ự.c mình đau nhói. Có những lúc, không vì bất cứ nguyên nhân gì. Trái tim lại đau như bị d.a.o cắt. Mà ta không sao hiểu nổi vì sao. Một ngày nọ. Trong lúc dọn dẹp y quán. Ta vô tình tìm thấy chiếc túi thơm thêu những chùm quả du non. Mùa xuân đã đến. Lá cây du ngoài y quán ngày càng xanh tốt. Lại là một năm mới nữa. Trên chiếc túi thơm. Những đường kim mũi chỉ vẫn còn có phần vụng về. Nhưng từng mũi từng chỉ. Đều vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Ta ngơ ngẩn nhìn nó. Cho đến khi ngoài cửa sổ, trời dần tối hẳn. Lá cây du xào xạc trong gió. Ta bỗng ngã khuỵu xuống bên cửa sổ. Vô số ký ức. Theo tiếng gió đồng loạt tràn vào trong đầu ta.
27
Ta nhìn thấy kiếp trước. Là kiếp trước sau khi ta đã ch /ết. Rạng sáng ngày sinh thần của ta. Ngụy Hoài An bất chấp mưa gió, ngày đêm không nghỉ, vội vã quay trở về kinh thành. Trong tay hắn. Nắm c.h.ặ.t chiếc túi thơm thêu những chùm quả du non. Đường kim còn vụng về. Nhưng từng mũi chỉ đều vô cùng nghiêm túc. Đến khi trở về phủ. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy. Là t.h.i t.h.ể của ta vừa mới lạnh. Ngày hôm ấy. Ngụy Hoài An, người đã ôn hòa, nhã nhặn suốt biết bao năm. Lại một lần nữa phát điên. Hắn cầm một thanh trường kiếm. Gi /ết đại ca và a tỷ của ta. Sau đó lại xách theo thanh trường kiếm còn nhỏ m /áu. Xông thẳng vào phủ công chúa. Công chúa khi ấy đã trọng bệnh nằm liệt giường. Còn chưa đợi Ngụy Hoài An ra tay. Nàng đã vì kinh hãi quá độ mà qua đời. Kinh thành chấn động.