Sister Wants Glory, I Just Want To Buy Back The Hospital
7 min read

Chapter 17

Chapter 17

Đầu ta vẫn đ/au như muốn nứt ra. Chỉ cần nhớ đến gương mặt ấy, toàn thân lại lạnh toát. Cho đến khi ta sốt đến thần trí mơ hồ, nghe thấy tiếng cửa lại bị đẩy ra. Ta còn tưởng là Mục Hoài An đã trở về. Ta cố gắng mở mắt. Trong cơn mê man mờ mịt, ta lại nhìn thấy gương mặt vốn không thể nào xuất hiện ở đây. Đó lại chính là Ngụy Hoài An trong bộ hắc y. Hắn bước từng bước về phía ta. Khi đến gần, ta ngửi thấy mùi m /áu tanh trên người hắn. Ta nghĩ mình lẽ ra phải sợ hắn, mà mùi m /áu ấy lại càng khiến người ta rợn gáy. Kiếp trước vào đêm tân hôn, hắn đã dùng kiếm kề lên cổ ta. Nhưng kỳ lạ là, ta nhìn hắn tiến lại gần, nhìn hắn khom người ngồi xuống bên giường ta. Ta nhìn gương mặt quen thuộc nhất của kiếp trước. Giờ đây gầy gò, tái nhợt, dường như đã mang thân thể trọng b /ệnh. Đây là lần đầu tiên trong kiếp này ta gặp hắn. Ý thức ta vẫn còn mơ hồ. Nghĩ đến chuyện bị công chúa phát hiện, ta bất an lẩm bẩm không rõ lời:

"Nàng ta nhìn thấy ta rồi... nhìn thấy rồi..."

Đầu ngón tay tái nhợt, thon dài của người trước mắt nhẹ nhàng vuốt qua tóc mai của ta. Giọng hắn rất khẽ, mang theo ý dỗ dành:

"Nàng ta không còn nhìn thấy nữa."

Đầu ngón tay hắn cũng mang theo mùi m /áu tanh rất nhạt. Giọng nói dịu dàng như thế. Hoàn toàn khác với Ngụy Hoài An trong ký ức kiếp trước của ta. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, ta lại đột nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc. Dường như hắn vốn nên là như vậy. Dường như giữa chúng ta vốn nên là như vậy. Ngoài cửa sổ, lá cây du bị gió thổi xào xạc. Tiếng gió ấy dường như mang theo những ký ức mơ hồ, tràn vào trong đầu ta. Cuối cùng ta cũng nhớ ra, mình đã quên mất điều gì.

23

Kiếp trước. Ngụy Hoài An mặc quan bào màu tím cũng từng quỳ một gối bên giường ta như vậy. Ta trăm kín một hở, ăn phải thức ăn đã bị công chúa động tay động chân. Hắn tìm d.ư.ợ.c liệu quý giá về giải đ /ộc cho ta. Tự tay cẩn thận sắc th /uốc, rồi ngồi bên giường đút cho ta uống. Ta bệnh đến thần trí không tỉnh táo. Liên tục gọi hắn là "Hoài An", nói rằng không muốn gặp lại công chúa nữa. Đầu ngón tay hắn cũng từng vuốt qua tóc mai của ta như vậy, giọng rất khẽ, dịu dàng dỗ dành:

"Được, chẳng bao lâu nữa Minh Hòa sẽ không còn nhìn thấy nàng ta."

Không lâu sau đó, công chúa đột nhiên mắc trọng b /ệnh, nằm liệt giường. Miền Giang Nam bất ngờ xảy ra lũ lụt, Ngụy Hoài An theo bệ hạ lên đường đến phương Nam ngay trong đêm. Câu cuối cùng hắn nói với ta là:

"Minh Hòa, ta đã chuẩn bị quà sinh thần cho nàng."

Món quà sinh thần mà ta không thể nhận được ấy. Chính là chiếc hộp gấm được đặt bên ngoài y quán của ta trong kiếp này, cùng chiếc túi thơm mà ta luôn nhớ mong. Ta nhớ ra ngày càng nhiều chuyện. Nhớ đến vô số đêm ta đùa nghịch cùng hắn, dạy hắn dùng kim chỉ thêu những chùm quả du non. Ta từng kể với hắn về chiếc túi thơm thêu quả du non mà mẫu thân đã làm cho ta ngày trước. Sau này y quán bị trộm, chiếc túi ấy cũng thất lạc. Hắn vừa nghe ta kể vừa cầm kim chỉ lên, càng nghiêm túc học thêu. Ta ngồi dưới ánh nến trêu chọc hắn:

"Trong cả triều đình, có ai biết Ngụy đại nhân còn thích nữ công không?"

Ánh nến lay động. Ngụy Hoài An buông kim chỉ xuống, nghiêng người ghé sát ta đang tựa bên bàn. Hắn nói:

"Ngụy đại nhân thích Minh Hòa."

Ánh mắt hắn còn sáng hơn cả ánh nến. Trong hơi thở nặng nề, ánh mắt ấy dần chỉ còn lại sự day dứt và áy náy. Ta ôm lấy hắn, khẽ bật cười:

"Hoài An à, Hoài An.”

"Cho dù chàng là người thế nào, ta cũng đều thích."

Thì ra... Thì ra giữa ta và hắn từng là như vậy sao? Ta đột nhiên nhớ lại ngày càng nhiều chuyện. Mục Hoài An năm hai tuổi gặp biến cố trong nhà, mất cả phụ mẫu, sau đó tổ mẫu cũng qua đời. Hắn lưu lạc đầu đường xó chợ, được một tiểu hoạn quan trong cung nhận làm nghĩa t.ử, đổi tên thành Ngụy Hoài An. Kinh thành ăn thịt người, Hoàng cung ăn thịt người, đã nuôi lớn một Ngụy Hoài An cũng biết ăn thịt người. Ngụy Hoài An từng bị người ta giẫm dưới chân, rồi từng bước leo lên vị trí trên vạn người. Ngụy Hoài An trở thành Cửu Thiên Tuế chỉ dưới một người. Ngụy Hoài An trở thành lưỡi đao của bệ hạ, thay bệ hạ gánh vô số s /át nghiệt và tiếng xấu. Ngụy Hoài An dần buông bỏ phòng bị với ta. Đến những đêm mệt mỏi rã rời, chỉ khi nằm sát bên ta, hắn mới có thể ngủ yên. Ta đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Rồi trong đôi mắt đỏ hoe, ta nhìn về phía Ngụy Hoài An đang ở bên giường.