Chapter 13
Chapter 13
Đại ca hiểu rõ tất cả, nhưng vẫn vì con đường tắt ấy mà cầu cưới công chúa. Nhờ đó hắn một bước lên mây, mỗi năm hưởng bổng lộc hơn một nghìn lượng bạc. Thế nhưng ngay cả việc bỏ ra vài chục lượng bạc để mua lại y quán, hoàn thành tâm nguyện năm xưa, hắn cũng không dám. Theo lệnh cấm dành cho Phò mã của Đại Tấn, Phò mã không được phép mua sắm nhiều ruộng đất hay cửa hàng tại nguyên quán. Để tránh việc gây dựng thế lực địa phương, tích trữ cơ nghiệp riêng. Mua một y quán không thể xem là mua sắm quy mô lớn. Ở kinh thành cũng chưa có ai biết nguyên quán của hắn nằm tại ngôi làng hẻo lánh này. Nhưng hắn vẫn không dám. Sống dưới mí mắt của Thiên t.ử, chỉ cần sơ suất một chút là đầu lìa khỏi cổ. Hắn ngồi bên mép giường ta, bật cười. Nhưng trong nụ cười ấy chỉ còn lại sự tuyệt vọng:
"A Hòa, hình như đại ca không thể trở về nhà nữa rồi.”
"Ngày trước, điều đại ca mong muốn... chỉ là một ngôi nhà không còn bị dột mỗi khi trời mưa."
Hắn đưa hai tay lên, ôm c.h.ặ.t lấy mặt mình. Ta nhìn thấy bờ vai hắn khẽ run lên. Rất lâu sau, hắn khó nhọc đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài. Ta nhìn theo bóng lưng hắn, sống mũi cũng chợt cay xè. Nhưng không thể quay đầu, thì chính là không thể quay đầu nữa. Dù là kiếp trước hay kiếp này, đại ca và a tỷ đi đến bước đường nào, đều là lựa chọn của chính bọn họ.
19
Sáng hôm sau, đại ca lên đường trở về kinh. A tỷ trước kia không tiếc uống th /uốc giả b /ệnh cũng nhất quyết phải vào kinh. Giờ đây trên gương mặt chỉ còn lại nỗi sợ hãi, nghẹn ngào van xin không muốn lên xe ngựa nữa. Trong đáy mắt đại ca thoáng hiện vẻ không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng nhìn nàng rồi nói:
"Cuối tháng là thọ thần của Thái hậu.”
"Công chúa đã xin được ý chỉ của Thái hậu, muốn đưa muội cùng vào cung.”
"Nghiên Nhi, giờ muội còn có thể không đi sao?"
Gương mặt a tỷ đẫm nước mắt, chỉ còn lại vẻ chật vật đến cùng cực. Khi bước lên xe ngựa, hai chân nàng còn run rẩy. Người trước kia ngay cả một quyển sổ sách đơn giản trong y quán cũng mãi mãi không xử lý nổi. Giờ đây phải đối mặt với vô số s/ói l/ang hổ báo nơi kinh thành. Nàng hoàn toàn không đủ sức ứng phó. Nhưng cũng không còn có thể giống như trước kia, chỉ cần rơi nước mắt, nói một câu mình ngu ngốc. Là có thể đẩy tất cả mọi chuyện, tất cả những cục diện không thể thu dọn, sang cho người khác. Rèm xe buông xuống, nhưng vẫn không che nổi tiếng khóc hoảng loạn của nàng. Đúng lúc xe ngựa chuẩn bị rời đi. Nàng bỗng bất chấp tất cả vén rèm lên, nghẹn ngào cầu cứu nhìn về phía ta:
"A Hòa, a tỷ thật sự không làm nổi!”
"Muội... muội giúp a tỷ..."
Nhưng đại ca đã cắt ngang lời nàng:
"Đủ rồi.”
"Cuộc đời của A Hòa không phải mãi mãi chỉ để thu dọn hậu quả cho muội."
Ta quay mặt đi. Trong khóe mắt, ta vẫn nhìn thấy nàng chỉ có thể buông tấm rèm xuống. Xe ngựa dần đi xa, ta mới chợt nhận ra bàn tay buông bên người mình đang run rẩy. Cuộc sống lại trở về yên bình… Chớp mắt đã sang đông, thời tiết ngày một lạnh hơn. Đến lúc tuyết đầu mùa rơi, ngay cả mặt đường cũng bắt đầu đóng băng. Việc làm ăn của y quán dần trở nên vắng vẻ. Ta được rảnh rỗi, bèn lấy số bạc và tiền đồng cất dưới đáy rương ra, cẩn thận đếm lại một lần nữa. Tiền lãi của y quán trong hơn một năm qua, cộng thêm số tiền tích góp trước kia. Tổng cộng đã có mười hai lượng bạc, cùng mấy trăm đồng tiền. Ở thị trấn này, muốn mua một y quán bình thường, đại khái cần hơn bốn mươi lượng bạc. Ta gõ bàn tính, trong lòng đầy mong chờ nghĩ rằng, chỉ cần thêm ba đến năm năm nữa là đủ. Bên ngoài y quán. Đột nhiên vang lên tiếng gọi gấp gáp, giọng nói ấy nghe khá quen. Hình như đã xảy ra chuyện. Ta vội đặt bàn tính xuống, luống cuống cất kỹ bạc và tiền đồng. Khi bước nhanh ra ngoài, ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chính là chưởng quỹ Ôn của hiệu t.h.u.ố.c ở huyện thành. Ông đỡ một vị lão thái thái ăn mặc sang trọng, vội vã đi xuyên qua màn gió tuyết vào y quán của ta.
"Minh Hòa, mau khám cho người ta!"
Sắc mặt lão thái thái trắng bệch, hơi thở nặng nề khó nhọc. Cùng đỡ bà với chưởng quỹ Ôn, là một vị công t.ử trẻ cũng ăn mặc vô cùng tinh xảo, trông chỉ lớn hơn ta chừng một hai tuổi. Ta bắt mạch cho lão thái thái, xác định được nguyên nhân gây b /ệnh, liền lập tức châm cứu để làm dịu tâm mạch. Đợi khi mồ hôi lạnh của bà dần ngừng chảy, tình trạng tạm thời ổn định. Ta để bà nằm nghỉ. Đang định đi bốc th /uốc thì quay đầu dặn vị công t.ử trẻ chăm sóc bà.