Sister Wants Glory, I Just Want To Buy Back The Hospital
7 min read

Chapter 19

Chapter 19

Gió tuyết che mờ tầm mắt, khiến ta nhìn mà có chút hoảng hốt. Mãi đến khi dường như bọn họ cũng cảm nhận được điều gì đó, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía ta từ đằng xa. Khoảng cách quá xa, ta không nhìn rõ vẻ mặt của bọn họ. Chỉ thấy a tỷ trong khoảnh khắc vui mừng khôn xiết, vội vàng giơ tay ra sức vẫy về phía ta. Nàng lớn tiếng, đầy phấn khởi gọi ta:

"A Hòa!"

"Là A Hòa!"

Ta chợt nhớ đến trận gió tuyết của rất nhiều năm trước, khi nàng theo đại ca ra ngoài. Lúc trở về, từ rất xa đã nhìn thấy ta đang đứng trong sân. Nàng cũng vui vẻ vẫy tay về phía ta như vậy, vừa gọi vừa chạy:

"A Hòa! A Hòa! A tỷ mang kẹo mạch nha về cho muội này!"

A tỷ đã mắc b /ệnh. Hay đúng hơn như lời công chúa từng nói, phải gọi là đã phát điên rồi. Nàng quên đi rất nhiều chuyện, quên đi rất nhiều năm tháng. Dường như lại trở về thành người a tỷ từng lén đưa ta ra ngoài ngắm tuyết năm nào. Đại ca cũng rất vui. Suốt quãng đường ngàn dặm đến Chương Châu, Hoàng gia không cho phép hắn trở về quê nhìn lấy một lần. Hắn vô cùng sốt ruột dẫn theo a tỷ, bước nhanh lên tầng hai. Ta vẫn đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn hắn. Lúc hắn đầy vẻ vui mừng định mở lời với ta, vừa chạm phải ánh mắt ta. Liền khựng lại trong thoáng chốc. Rất lâu sau mới như chợt nhớ ra điều gì, hoàn hồn trở lại. Hắn gượng gạo cười. Đôi môi khô nứt vì gió lạnh đã bật cả m /áu. Giọng nói khàn đặc đến khó nghe:

"Không ngờ... vẫn còn có thể gặp muội thêm một lần."

A tỷ đã không còn tỉnh táo. Thế nhưng vẫn quấn lấy ta, liên tục gọi: "A Hòa." Sau khi vào kinh mấy năm, nàng hoàn toàn không phải đối thủ của những vị quan lớn và đám phu nhân quyền quý ấy. Trong khoảng thời gian đó, nàng đã phải chịu bao nhiêu lần h /ãm h /ại, bao nhiêu phen kinh hãi. Chỉ có chính nàng mới biết. Đại ca nhìn ta, đáy mắt lại dần ngập tràn bi thương.

"Đêm công chúa hạ táng, ta không hiểu sao lại nằm mơ một giấc.”

"Mơ thấy rất nhiều chuyện hoang đường.”

"Lúc tỉnh dậy, ta suy nghĩ rất lâu, rồi đột nhiên cảm thấy... dường như đó không phải là mơ."

Gió tuyết bay vào hành lang, lặng lẽ phủ lên vai hắn. Đôi mắt hắn dần đỏ hoe, chỉ còn lại sự hối hận vô bờ.

"A Hòa...”

"Muội từng cùng ta vào kinh một lần rồi, đúng không?"

25

Gió thổi làm cánh cửa sổ kêu lên từng tiếng "két két". Ta quay mặt đi, nhìn về con đường dịch trạm kéo dài không thấy điểm cuối. Rất lâu sau, ta mới nhàn nhạt lên tiếng:

"Không nhớ nữa."

Giọng đại ca đột nhiên trở nên kích động và gấp gáp:

"Nếu thật sự không nhớ.”

"Muội hẳn sẽ cho rằng ta phát điên, sẽ không thể bình tĩnh như vậy.”

"Cho nên...”

"Thật sự đã từng có một kiếp như thế, đúng không?"

Ta im lặng. Giọng hắn dần nhỏ xuống, chất chứa vô vàn áy náy:

"Ta đã mơ thấy tất cả những chuyện ấy.”

"Có lẽ muội sẽ cho rằng ta đang ngụy biện.”

"Nhưng lúc đó, ta và a tỷ của muội thật sự không biết.”

"Lúc ấy muội trúng đ /ộc, bát th /uốc kia là th /uốc cứu mạng."

Thật ra những chuyện này, từ lâu ta đã đoán được. Kiếp trước, cho dù đại ca và a tỷ có oán hận ta đến đâu. Cũng rất có thể chưa từng thật sự muốn lấy m /ạng ta. Chỉ là suốt bao năm trời, trong lòng hắn chỉ còn nhớ đến sự áy náy dành cho a tỷ, từ lâu đã chẳng còn để ý đến ta nữa. Cho nên khi ta nằm liệt giường nhiều ngày trong phủ họ Ngụy. Lúc hắn đưa a tỷ đến ở nhờ ít hôm, có lẽ cũng chỉ nghĩ rằng ta giống a tỷ, đều chỉ bị phong hàn. Chỉ là... Ta bỗng thấy có chút nực cười, nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn hắn rồi hỏi:

"Thì sao chứ?"

Bát th /uốc ấy là th /uốc cứu m /ạng của ta. Bất kể hắn và a tỷ có biết hay không. Hắn đã mang bát th /uốc ấy đi. Mà đ /ộc đã ngấm sâu vào phủ tạng của ta, lại thêm cảm xúc kích động nhất thời, cuối cùng đã tắt thở. Dù thế nào đi nữa. Kiếp trước, ta vẫn ch /ết vì đại ca và a tỷ. Đại ca đầy vẻ chật vật và hoang mang, thất thần lẩm bẩm:

"Đúng vậy... đúng vậy...”

"Thì sao chứ?"

Bàn tay buông bên người hắn dần run lên:

"A tỷ của muội không thể ứng phó với những sóng ngầm hiểm ác nơi kinh thành, lại còn ghen ghét vì thấy muội sống tốt.”

"Nghe hạ nhân trong phủ họ Ngụy nói bát th /uốc muội uống là d.ư.ợ.c liệu quý hiếm, nàng không cam lòng, nhất quyết muốn ta xin về cho nàng một bát.”

"Chỉ là... chỉ là...”

"Thì sao chứ?"

Đáy mắt hắn dần đỏ hoe, phủ lên một tầng sương mờ. Hắn nhìn ta, trong mắt tràn ngập hối hận:

"Khi ấy... cuối cùng muội vẫn ch /ết.

"Ta và a tỷ của muội có ngụy biện thế nào đi nữa... thì sao chứ?"

Gió tuyết gào thét, thổi đến mức hai mắt đ /au nhói.