Chapter 6
Chapter 6
Do d.ư.ợ.c tính của bài th /uốc phát hãn quá mạnh. Đêm đó b /ệnh nhân sốt cao, nôn mửa rồi tiêu chảy, nằm liệt giường suốt nhiều ngày không dậy nổi. A tỷ sợ đến mức không dám ra khỏi cửa. Ta thay nàng đến tận nhà xin lỗi, lại bồi thường không ít tiền đồng. Chuyện vừa mới lắng xuống. A tỷ lại vì bốc nhầm th /uốc mà lòng dạ bất an. Chưa đầy một tháng sau, nàng lại nhầm hạt Ba Đậu thành Sơn Tra mà bốc cho bệnh nhân. Bệnh nhân suýt mất m /ạng, ngay cả y quán thuê cũng suýt phải đóng cửa. Vẫn là ta đi khắp nơi hạ mình xin lỗi, mới giữ được cơ nghiệp mà gia đình để lại. Cho đến tận mỗi dịp năm mới bây giờ, ta vẫn luôn mang chút đồ ăn thức uống đến biếu gia đình ấy. Còn a tỷ thì chưa từng hỏi han lấy một lần. Vậy mà giờ đây, chỉ bằng một câu các bà các thím không thích nàng. Nàng đã nhẹ nhàng gạt bỏ tất cả những chuyện đó, dường như còn biến thành lỗi của người khác. A tỷ sốt ruột đến mức nước mắt sắp rơi xuống:
"Chẳng qua là muội vô tình bắt gặp thị nữ của công chúa xử lý một hạ nhân.”
"Thị nữ đó phần lớn là chưa phát hiện ra muội!”
"Hơn nữa, đầu tháng công chúa thấy muội bị b /ệnh, còn sai người mang th /uốc bổ quý giá đến cho muội!"
Đại ca hoàn toàn nổi giận:
"Nàng ta đột nhiên thay đổi tính tình, chủ động lấy lòng rồi tặng th /uốc cho muội, đó mới là chuyện cực kỳ không ổn!”
"Sao muội lại ngây thơ đến vậy!"
Càng nói, sắc mặt hắn càng tái xanh:
"Mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi.”
"Ta đưa muội đến Hàn Lâm viện một chuyến, muội đã đắc tội mấy vị đồng liêu của ta.”
"Cho phép muội dự yến tiệc, muội lại chọc giận mấy vị phu nhân của các đại quan.”
"Công chúa mở tiệc, muội không những tự ý vào nội viện, thậm chí còn ngồi nhầm chỗ của một vị Cáo mệnh phu nhân!"
A tỷ bị vẻ giận dữ của hắn dọa sợ. Nàng hé miệng, nhiều lần muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời, nước mắt cũng rơi xuống. Đôi môi nàng khẽ run, rất lâu sau mới bất lực cất tiếng:
"Đúng, đều là tại muội ngu ngốc, một mình muội lúc nào cũng chẳng làm nên việc gì."
Nàng không chỉ đơn thuần là ngu ngốc. Mà bởi nàng biết rất rõ, mãi mãi sẽ luôn có người ở phía sau đỡ lấy nàng. Cho nên, nàng mãi mãi có thể lấy sự ngu ngốc làm lý do. Gặp chuyện không cần cẩn thận suy nghĩ, dễ dàng tùy ý đưa ra quyết định. Đại ca vẫn chưa nguôi cơn giận. Nhìn thấy nàng rơi nước mắt, lại mang dáng vẻ yếu ớt b/ệnh tật. Rất lâu sau, hắn vẫn bất lực thở dài:
"Ta cũng không trách muội, càng không phải muốn để muội một mình ở lại đây.”
"Ta đưa A Hòa đến đó, nhiều nhất chỉ vài tháng là có thể dỗ dành được công chúa và các vị phu nhân quan lớn.”
"Trong mấy tháng ấy, ta cũng sẽ để vị đại phu thân tín của mình ở lại đây tiếp tục chữa bệnh cho muội.”
"Đợi mọi chuyện ổn thỏa, rồi sẽ đổi muội trở về."
Bọn họ tranh cãi qua lại, từ lâu đã chẳng còn ai để ý đến lựa chọn của ta. Có lẽ cũng như lời đại ca nói. Kinh thành tốt đẹp vô vàn, còn ai lại không muốn đến chứ? A tỷ vẫn đầy vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không thể phản bác thêm. Vì thế, đại ca đương nhiên nhìn về phía ta rồi nói:
"Muội mau thu dọn đi.”
"Việc của ta rất nhiều, đêm nay còn phải lập tức lên đường trở về."
Người ngoài miệng nói đặc biệt trở về mừng sinh thần cho ta. Đến một câu "Sinh thần vui vẻ" cũng chưa từng nói với ta. Ta đối diện đôi mắt vừa sốt ruột vừa bực bội của đại ca. Rất lâu sau mới bình thản đáp:
"Muội sẽ không đi."
10
Đại ca sa sầm mặt bước ra ngoài, hẳn là định ra sân đợi ta. Nghe vậy, hắn đột ngột quay người, vừa giận vừa không dám tin nhìn ta:
"A tỷ của muội ngu ngốc hồ đồ thì thôi.”
"A Hòa, còn muội lại định làm cái gì nữa đây?!"
Trong đáy mắt hắn hiện lên vẻ thất vọng:
"Chỉ vì trước đó ta không đưa muội đi trước sao?”
"Lúc ấy là vì b /ệnh tình của a tỷ muội, trước đây muội đâu có vô lý như thế!"
Ta nhìn dáng vẻ có phần kích động của hắn. Ta không trả lời câu hỏi ấy, chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại:
"Đại ca nói muốn muội đến thu dọn mớ rắc rối mà a tỷ gây ra.”
"Vậy đại ca định để muội thu dọn bằng cách nào?"
Đại ca nhất thời cứng họng. Hiển nhiên, vấn đề này hắn còn chưa từng nghiêm túc nghĩ qua. Hắn im lặng rất lâu, rồi mới mơ hồ, thiếu kiên nhẫn nói:
"Mấy vị phu nhân quan lớn kia dù có bất mãn đến đâu, nói cho cùng cũng chỉ là nhìn sắc mặt công chúa.”
"Công chúa chẳng qua chỉ kiêu căng tùy hứng hơn một chút.”
"Nói ra thì cũng chẳng khác gì vị thiên kim huyện nha trước đây.”