Chương 10
Chương 10
Tôi không nhịn được lên tiếng.
"Tôi đã rời khỏi nhà một năm."
"Ly thân một năm."
"Như vậy còn chưa đủ bình tĩnh sao?"
Luật sư của tôi cũng đứng lên.
"Thưa thẩm phán."
"Theo quy định của pháp luật hôn nhân gia đình, việc ly thân kéo dài do mâu thuẫn tình cảm là căn cứ quan trọng để xác định hôn nhân đã rạn nứt."
"Thân chủ của tôi đã ly thân với bị đơn suốt một năm."
"Trong thời gian đó, bị đơn liên tục quấy rối, xúc phạm danh dự và gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần của thân chủ tôi."
"Mối quan hệ hôn nhân này đã hoàn toàn đổ vỡ."
"Không còn khả năng hàn gắn."
"Chúng tôi đề nghị tòa án xem xét và giải quyết theo quy định."
Thẩm phán khẽ gật đầu. Rõ ràng khá đồng tình với lập luận của luật sư tôi. Sau đó ông nhìn sang phía Chu Minh.
"Đối với phương án phân chia tài sản và yêu cầu bồi thường danh dự mà nguyên đơn đưa ra."
"Bị đơn có ý kiến gì không?"
Luật sư bên kia lấy ra một tập tài liệu.
"Thưa thẩm phán."
"Chúng tôi có ý kiến đối với phần tài sản."
"Căn nhà đang tranh chấp không phải do nguyên đơn một mình thanh toán tiền đặt cọc."
"Chúng tôi có chứng cứ chứng minh bố của bị đơn là ông Chu Kiến Quân đã góp 100.000 tệ vào khoản đặt cọc."
Ông ta đưa lên một bản sao chứng từ chuyển khoản. Tôi sững người. Luật sư của tôi nhận lấy tài liệu. Xem qua rồi đưa lại cho tôi. Đó là một chứng từ chuyển khoản. Từ tài khoản của Chu Kiến Quân. Chuyển vào tài khoản của tôi. Số tiền đúng 100.000 tệ. Ngày chuyển khoản chính là trước hôm thanh toán tiền đặt cọc một ngày. Đầu óc tôi lập tức vang lên tiếng ong ong. 100.000 tệ? Tại sao tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì? Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Não bộ bắt đầu hoạt động hết công suất. Rồi đột nhiên. Tôi nhớ ra. Đúng là trước ngày trả tiền đặt cọc. Chu Minh từng nói với tôi. Bố mẹ anh ta ủng hộ chuyện mua nhà. Cho chúng tôi 100.000 tệ. Khi đó tôi vô cùng cảm động. Thậm chí còn nghĩ sau này nhất định phải hiếu thuận với họ thật tốt. Nhưng ngay sau đó. Chu Minh lại nói. Số tiền này là bố mẹ anh ta đi vay người thân. Chỉ cho chúng tôi mượn xoay vòng trước. Sau này kinh tế khá hơn thì phải trả lại. Tôi hoàn toàn tin tưởng. Sau khi kết hôn được hai tháng. Một khoản đầu tư tài chính 100.000 tệ của tôi vừa đáo hạn. Tôi lập tức rút tiền đưa cho Chu Minh. Nhờ anh ta mang đi "trả nợ" cho bố mẹ. Anh ta còn khen tôi hiểu chuyện. Từ đầu đến cuối. Tôi luôn cho rằng khoản tiền ấy đã được hoàn trả. Vì vậy lúc tính toán tài sản trước hôn nhân. Tôi hoàn toàn không tính đến số tiền này. Nhưng bây giờ nhìn lại. Đây đâu phải giúp đỡ? Đây rõ ràng là một cái bẫy. Một cái bẫy đã được giăng sẵn từ ngày chúng tôi mua nhà. Chu Minh căn bản chưa từng trả lại 100.000 tệ cho bố mình. Cả gia đình họ. Đã sớm thông đồng với nhau. Dùng 100.000 tệ đó làm một quả bom hẹn giờ. Chôn sẵn trong cuộc hôn nhân này. Chỉ chờ đến ngày phân chia tài sản. Rồi cắn ngược tôi một phát thật đau. Tôi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Chu Minh. Anh ta vẫn cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng tôi thấy rất rõ. Bàn tay giấu dưới gầm bàn của anh ta đang run lên nhè nhẹ. Anh ta đang căng thẳng. Anh ta đang chột dạ. Tôi lại nhìn sang Trương Thúy Phân. Cuối cùng trên mặt bà ta cũng xuất hiện nụ cười đắc thắng. Một nụ cười lạnh lẽo. Như đang nói:
"Còn muốn đấu với tôi sao?"
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Từ gan bàn chân thẳng lên đỉnh đầu. Tôi luôn nghĩ nhà họ Chu chỉ là những người hám danh. Cho đến khoảnh khắc này tôi mới hiểu. Mình đã sai đến mức nào. Cái xấu của họ không phải bộc phát nhất thời. Mà là có hệ thống. Có tính toán. Có mưu đồ từ trước. Ngay từ đầu. Tôi chưa từng là người một nhà của họ. Tôi chỉ là người ngoài. Là một công cụ có thể bị lợi dụng. Bị vắt kiệt giá trị. Và luôn phải đề phòng. Thậm chí... Khoản quyên góp 4.200.000 tệ năm đó. Có lẽ cũng không phải quyết định bốc đồng. Mà là một kế hoạch được chuẩn bị từ lâu. Một màn ve sầu thoát xác hoàn hảo. Họ biết số tiền ấy phát sinh trong thời kỳ hôn nhân. Nếu phân chia bình thường. Tôi ít nhất cũng được một nửa. Nhưng nếu đem "quyên góp". Tiền sẽ biến thành tài sản xã hội. Thu được danh tiếng. Không nhận được gì cả. Một kế hoạch hoàn hảo biết bao. Tôi nhìn hai con người trước mặt. Bỗng cảm thấy buồn nôn dữ dội. Tôi tiếc cho năm năm thanh xuân của mình. Tiếc cho tất cả chân thành mà tôi từng trao. Và càng thấy ghê tởm bản thân đã từng coi họ là gia đình.